Chương 1: Thương tiếc

74.3K 3K 747
                                    

Đào An Chi không biết người khác bắt đầu từ mấy tuổi thì hình thành trí nhớ. Còn nàng từ rất sớm đã hình thành trí nhớ.

Ví dụ như nàng chưa bao giờ gặp qua cha mẹ của nàng. Nàng chỉ có ông ngoại.

Ví dụ như nàng có một ông ngoại tốt nhất lợi hại nhất trên đời. Cái gì ông ngoại cũng biết, dạy nàng viết chữ, dạy nàng khẩu quyết của phép nhân, còn có học thuộc thơ cổ.

Ông ngoại là một giáo viên dạy hóa học đã về hưu, là một người hiền hòa. Ở trong thị trấn nhỏ sống một cuộc đời đơn giản bình thản, nhưng nàng rất hạnh phúc. Lúc thời tiết tốt, ông ngoại sẽ dùng xe đạp chở nàng cùng đi câu cá. Nàng ngồi ở yên sau xe đạp, đung đưa hai chân đếm mây trắng trên trời.

Người trong thôn ít, hầu như mọi người đều có một chút quan hệ thân thích sâu xa nào đó. Trong trí nhớ của Đào An Chi ông ngoại hầu như chưa từng nổi giận, trên khuôn mặt luôn mang nụ cười tủm tỉm, nhân duyên rất tốt, đi ra ngoài một vòng, từ rất xa đã có người chào hỏi "Đào lão sư", dù cho mua thức ăn, cũng sẽ được nhiều hơn người khác chút ít hành lá tỏi gừng.

Thứ bảy sẽ có học trò của ông ngoại đến nhà học thêm, có khi ông ngoại còn nấu đồ ăn để học trò ở lại dùng cơm, tài nghệ nấu nướng của ông ngoại là hạng nhất, rất nhiều học trò thậm chí còn xin người lớn trong nhà đóng thêm tiền học để được ăn cơm ông ngoại nấu.

Ông ngoại tốt như vậy, không có gì mà ông ngoại không làm được.

Đào An Chi còn nhớ rõ buổi sáng hôm đó, là ngày đầu tiên nàng vào nhà trẻ. Nàng mặc cái váy ông ngoại mới mua cho nàng, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn cháo, trên chiếc ghế bên cạnh là cái cặp mới tinh của nàng. Màu hồng, là hình con thỏ, còn có hai cái lỗ tai thật dài rủ xuống, là ông ngoại nhờ người mua về từ trên thị trấn.

Nàng rất thích, thiếu chút nữa còn đeo đi ngủ.

Ăn được nửa chén cháo, ông ngoại cười nói: "Đúng rồi, quên lấy trứng gà đỏ cho Đào Đào của chúng ta rồi."

Theo phong tục ở nông thôn, ngày đầu tiên con nít đi học, phụ huynh sẽ chuẩn bị hai cái trứng gà đỏ, đem theo đến trường học ăn.

Đào An Chi thật không nghĩ đến, đây là câu nói sau cùng mà ông ngoại nói với nàng.

Đào An Chi đợi một lúc không có thấy ông ngoại đi ra. Trong nhà bếp bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, giống như có một vật nặng rơi xuống. Nàng gọi ông ngoại một tiếng, không có tiếng trả lời, nàng trượt xuống ghế, nhanh chóng chạy vào trong bếp.

Tới cửa nàng liền dừng lại, một quả trứng gà đỏ tươi lăn đến bên chân của nàng, nàng lo ngại nghi hoặc mà nhìn sang, trong tay ông ngoại cầm một quả trứng gà khác, sắc mặt của ông ngoại đã biến thành màu tái xanh.

Ngày đó Đào An Chi không có đến nhà trẻ.

Chuyện tiếp theo nàng hoàn toàn mơ hồ, có người tới thay cho nàng bộ đồ tang màu trắng. Người lớn trong thôn đến giúp một tay, tạo thành một linh đường tạm thời trong nhà.

Nàng ngồi một mình trên chiếc ghế đẩu trong linh trường, bên tai tràn ngập các loại thanh âm, tiếng khóc, tiếng ai oán, còn có tiếng mọi người thảo luận chuyện hạ táng, hoả táng các loại.

[BHTT] Edit - Đào lý bất ngôn - Nhất Trản Dạ ĐăngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora