Chương 16: Mùa tuyết đầu tiên

24.6K 1.7K 283
                                    

"Không xa, mỗi ngày ta đều có thể trở về. Nhưng mà, không quá tiện đường với nhà trẻ của ngươi."

An Chi do dự mà mở miệng: "Ta không thích nhà trẻ..."

Ngôn Hề hỏi nàng: "Làm sao vậy?"

An Chi nói: "Quá đơn giản."

Phốc, câu trả lời này khiến cho Ngôn Hề cười ra tiếng. Nàng ôm lấy An Chi: "Ta biết, nhà trẻ đối với ngươi mà nói, thật sự quá đơn giản..."

Ngôn Hề thậm chí cảm thấy nàng lên tiểu học năm hai năm ba cũng còn được.

"Nhưng mà, đi học không phải chỉ vì học tri thức, thứ ngươi phải học chính là làm sao để ở chung với mọi người trong một tập thể, kết giao bằng hữu a."

An Chi lộ ra biểu tình nghi vấn, nhưng mà bạn học của nàng đều là tiểu bằng hữu động một chút lại khóc, còn có 1+1 liền phải bẻ ngón tay tính toán cả buổi. Đông Nam Tây Bắc cũng không biết viết. Về Hán tự cũng không viết được bao nhiêu chữ. Cũng đã hai tuần rồi, thanh mẫu vận mẫu cũng không có thuộc.

Những thứ các lão sư dạy nàng đã sớm biết rồi. Các lão sư cũng chọn kể những câu chuyện đơn giản, nếu như đang kể mà có tiểu bằng hữu khóc, lão sư liền dừng lại dỗ dành. Sau đó một lớp học cứ như vậy trôi qua mất. Nàng chỉ có thể tự mình xem, không hiểu chữ nào liền tra từ điển. Nhưng mà trong nhà trẻ ngay cả từ điển cũng không có, mỗi ngày nàng chỉ có thể ghi lại những chữ không hiểu, đến thư phòng của Thái gia gia tra từ điển.

Cái này là sinh hoạt tập thể sao? Thật là không thú vị.

"An Chi có kết bạn hay không a?"

An Chi bĩu môi: "Không có...Bọn họ thật là trẻ con."

Trẻ con. Các bạn học của ta thật là trẻ con. Đặt câu thành công, từ này cũng đã hiểu.

Ngôn Hề cười, cảm thấy nàng lại bắt đầu đáng yêu rồi.

"Ta biết rồi, vậy ăn tết xong chúng ta liền học tiểu học có được không? Việc này vẫn là không thể hấp tấp, hộ khẩu của ngươi không có ở đây, có thể phải làm một chút thủ tục, vấn đề này giao cho ta."

Ánh mắt An Chi lại lần nữa sáng lên. "Còn nữa, tuổi tác của ngươi kỳ thật cũng không đủ," Ngôn Hề trầm tư, lúc trước không có chú ý, nàng cẩn thận tính một cái: "An Chi, kỳ thật ngươi chỉ có năm tuổi a? Năm tuổi mới là tuổi thỏ nha."

An Chi "A?" một tiếng, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ.

"Ở chỗ của các ngươi có thể là tính tuổi mụ, ai, tuổi này tính như thế nào, ta cũng không hiểu rõ. Nhưng mà tròn sáu tuổi mới có thể lên tiểu học năm nhất, dựa theo cách tính của ngươi, cũng chính là bảy tuổi."

An Chi còn đang đắm chìm trong nỗi khiếp sợ "Tại sao bỗng nhiên ta lại nhỏ đi một tuổi lẽ nào ta còn phải học ở nhà trẻ thêm hai năm nữa sao".

"Còn nữa...Ngươi phải ăn nhiều vào, phải nhanh chóng cao lên..."

Lại bị giễu cợt chiều cao!

An Chi không vui, yên lặng phồng mặt lên.

Ngôn Hề đi tới xoa xoa đầu của nàng.

"Được rồi, không còn sớm, An Chi, lên lầu ngủ đi."

[BHTT] Edit - Đào lý bất ngôn - Nhất Trản Dạ ĐăngWhere stories live. Discover now