Chương 103: Đêm nông thôn (một)

25.2K 1.3K 140
                                    

Trong buồng xe râm mát, tiếng xe di chuyển mơ hồ, còn có tiếng trẻ em ngồi bên cạnh truyền đến. An Chi mơ màng nghiêng đầu, trượt xuống khỏi bờ vai người bên cạnh.

Có một cánh tay vươn tới nâng đầu của nàng lên, An Chi thuận thế dựa lên bờ vai của người kia, nhìn ra ngoài cửa sổ, là một màu xanh mênh mông bát ngát, xa xa có dãy núi màu nhạt, những cánh đồng hình dáng ô vuông.

An Chi chậm rãi chớp chớp mi mắt.

"Nằm mơ sao?" Ngôn Hề nhẹ giọng hỏi.

Kỳ nghỉ hè sau khi kết thúc đại nhị, An Chi nghênh đón sinh nhật tròn 18 tuổi của nàng. Mà nàng làm một quyết định, chính là trở về nơi nàng đã từng sinh sống trong suốt năm năm.

Ngôn Hề xin nghỉ phép một tuần, đi cùng với nàng.

Các nàng ngồi trên tàu cao tốc, dọc đường đi An Chi ngủ thiếp đi, trong lúc hoàn toàn mơ mơ màng màng tay chân nàng tựa hồ hơi hơi thu nhỏ lại, ngồi ở trên chỗ ngồi đối với nàng mà nói là tương đối lớn, mà ngồi bên cạnh nàng là Đào Trân Trân đang đeo kính râm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nàng ý thức được trái tim đập loạn nhịp, nhất thời bắt đầu sợ hãi, dường như những chuyện xảy ra trong mười ba năm qua chớp mắt liền biến mất, mà nàng chưa bao giờ gặp được Ngôn Hề.

Thẳng đến khi bàn tay Ngôn Hề đưa tới, thẳng đến khi người kia mở miệng hỏi nàng, trái tim An Chi mới từ từ buông xuống, nàng theo bản năng mà tới gần Ngôn Hề, lắc đầu, "Không có."

Ngôn Hề cười với nàng một cái, vỗ vỗ nàng để cho nàng ngủ tiếp.

Tàu cao tốc đến trạm, các nàng bắt xe, đi vào thị trấn.

Tháng bảy ở nông thôn hạ ý dần dần sâu, cách xa thành thị ồn ào náo động, bên dưới dãy dãy đồi núi kéo dài nhấp nhô chập chùng là những cánh đồng rộng lớn.

Trong thôn không có hoang vắng, hầu hết các phương tiện di chuyển là xe máy điện, xe đạp, cũng có xe hơi cá nhân. Chẳng qua là những căn nhà khác nhau, có cao, có thấp, nhìn ra được là tự xây dựng, không có tính đồng nhất, ngoài ra còn có từ đường của từng thôn, bên cạnh từ đường có một cái cây rất già, thân cây rất thô, phía trên buộc lên rất nhiều mảnh vải màu đỏ.

Trước khi đến An Chi hỏi Đào Trân Trân địa chỉ, còn có số điện thoại của những người thân thích. Qua nhiều năm như vậy, các nàng vẫn chưa có trở về, căn nhà đều là nhờ người quét dọn.

Ngôn Hề từ nhỏ lớn lên ở đô thị hiện đại hoá, nhiều nhất cũng chỉ tham gia các họat động xã hội lúc học Đại học, hoặc là lúc thực tập thì có tới nông thôn, đối với loại thị trấn nhỏ ở miền nam này có một cảm giác mới mẻ, đặc biệt đây là nơi An Chi sinh ra, nàng còn có loại cảm giác quen thuộc rất tự nhiên.

An Chi cho là mình đã không còn nhớ rõ cuộc sống ở nơi này rồi, nhưng mà sau khi xuống xe lúc đi dọc theo con đê trên sông nhỏ, những ký ức ấy liền tự nhiên mà hiển hiện trong đầu.

Ông ngoại đạp xe đạp mang theo nàng đi câu cá, chơi diều, nắm tay của nàng đi đến từ đường bái lạy.

Nàng thậm chí còn nhớ rõ ở giữa từ đường có một cái cửa bằng gỗ lim, nghe nói trước kia ở Thanh triều Quang Tự trong thôn có một người tiến sĩ, cánh cửa ở đại sảnh từ đường, nghe lão nhân nói, chỉ cần bước vào, nhất định có thể vượt qua các kỳ thi, thậm chí sẽ có thứ hạng rất tốt, bất quá chỉ có bé trai mới được bước qua, bé gái là không được phép.

[BHTT] Edit - Đào lý bất ngôn - Nhất Trản Dạ ĐăngWhere stories live. Discover now