Chương 118: Tại sao không hôn ta?

46.2K 1.9K 452
                                    


An Chi cơ hồ là từ trên giường nhảy xuống, giầy cũng không mang, áo ngủ cũng không đổi, mở cửa ầm một tiếng. Nàng ở lầu hai, quẹo qua vài bước chính là cầu thang bước xuống lầu một.

An Chi đi chân trần lao xuống cầu thang, mở cửa, Ngôn Hề liền đứng ở ngay cửa ra vào, nàng mặc áo sơ mi trắng cùng váy dài màu đen đơn giản, áo măng tô vàng nhạt đặt ở khuỷu tay, điện thoại vẫn còn trên tay nàng.

Nàng tựa hồ bị An Chi làm cho giật mình, vừa nở nụ cười: "Nhanh như vậy?"

An Chi lớn tiếng la lên một tiếng, bổ nhào qua ôm chặt lấy nàng.

Ngôn Hề vội vàng giơ bàn tay đang cầm điện thoại ra, chiếc áo khoác treo bên cánh tay kia trượt xuống, túi xách cũng rớt xuống đất, ôm lại nàng cản lại tư thế đang nhào về phía trước của nàng.

An Chi ôm lấy cổ nàng nhảy lên, nói năng lộn xộn: "A!!! Di di! Sao ngươi lại, sao lại, bỗng nhiên liền tới đây!"

"A! Sao ngươi không nói với ta!"

"Ta thật vui vẻ nha!"

Nàng vừa nói còn vừa nhảy, má lúm đồng tiền đều là ngọt ngào vui vẻ, chưa bao giờ sự vui mừng lộ rõ trên nét mặt như vậy.

Ngôn Hề không thể không để điện thoại trở về trong túi quần. Dùng hai tay ôm nàng, bởi vì nàng kinh hỉ mà cũng bật cười: "Trời ơi, ngươi..."

"What the hell?" Ở lầu một có người bạn da đen ló ra, một đầu rối bù lộn xộn: "Ann!"

"Làm ồn đến người ta," Ngôn Hề nói khẽ, An Chi quay đầu lại hướng hắn cười: "Sorry!"

Người bạn da đen nhìn thấy hai người bọn họ ôm lấy nhau có chút mơ hồ, xoa đầu nhún nhún vai liền đi vào: "Wow, girls are crazy..."

An Chi không để ý tới hắn, nàng ôm lấy Ngôn Hề không buông, "Di di, di di."

Ngôn Hề cười: "Được rồi được rồi, ta ở đây," Nàng nhìn xuống, An Chi đi chân trần, trên người cũng chỉ là quần áo ngủ hơi mỏng, "Nhanh chóng trở về phòng đi."

An Chi buông nàng ra, cười tủm tỉm.

"Ân," An Chi ôm lấy túi xách của Ngôn Hề, cầm lấy áo khoác của nàng, lôi kéo nàng lên lầu.

Môi trường trong ký túc xá của An Chi không tệ, lối vào ở hai bên, một bên là phòng bếp, một bên là phòng vệ sinh, phòng khách. Nàng tìm được một cái ghế sofa màu xám ba chỗ ngồi, bàn và giá sách, phía trước phòng khách là một cái ban công nhỏ.

Phòng ngủ cũng rất đơn giản, chỉ có một giường lớn, drap giường cùng gối đầu màu trắng.

Ngôn Hề gật đầu, coi như thoả mãn, ít tầng, an toàn, yên tĩnh.

"Chính là quá mắc..." An Chi nói lầm bầm, "Ta chỉ có một đôi dép lê, ngươi mang của ta đi."

An Chi lôi kéo nàng ngồi xuống sofa, đưa dép lê cho nàng, đi vào phòng bếp rót ly nước cho nàng, bỗng nhiên kinh hô: "Ta còn chưa có đánh răng rửa mặt."

Lại chạy vào phòng vệ sinh.

Trong mắt Ngôn Hề đều là ý cười, nàng uống một hớp nước, tựa trên ghế sofa, thời gian bay dài làm cho nàng hơi mệt một chút, nàng thở ra, nhắm mắt lại.

[BHTT] Edit - Đào lý bất ngôn - Nhất Trản Dạ ĐăngWhere stories live. Discover now