Chương 127: Nụ hôn dâu tây tuyết Mỵ Nương

39.7K 1.7K 301
                                    

Các nàng ngồi trên ghế sofa.

An Chi nhào vào lòng Ngôn Hề, dứt khoát ngồi lên đùi nàng, ôm lấy cổ nàng, cười hì hì nói: "Yêu thích ta đi?"

Đôi mắt trong suốt của nàng phản chiếu ra lúm đồng tiền ngọt ngào của nàng, làm cho người ta nhìn vào cũng cảm thấy hân hoan, muốn làm cho nàng luôn vui vẻ tươi cười như vậy, vô ưu vô lo.

Thân thể thon thả hương mềm của nàng ôm vào trong lòng cảm giác rất tốt, nhưng mà khóe môi Ngôn Hề cong lên một cái, liền nổi lên chút ý xấu, vuốt ve sau lưng nàng, "Ngươi này tiểu thỏ mập."

"..."

An Chi lập tức rút tay về, nhíu mày lại, thở phì phò mà trừng nàng, tất cả cảm giác đều bị nàng phá hư hết.

Sau đó nàng rầu rĩ từ trên đùi của người kia trượt xuống ghế sofa, một bộ dạng không muốn để ý đến người kia.

Ngôn Hề cười dịu dàng mà nhìn nàng, không có lập tức lên tiếng, chỉ thấy đôi má của An Chi đều phồng lên, cái miệng nhỏ nhắn ấm ức mà lầm bầm: "Còn nói người ta béo...Ta căn bản cũng không có béo..."

Vừa rồi về nhà nàng liền đem bánh hạt dẻ bỏ vào trong tủ lạnh, chỉ lấy dâu tây tuyết Mỵ Nương định vừa xem phim vừa ăn, bây giờ dứt khoát không ăn nữa.

"Dù sao cũng là thỏ mập rồi..."

An Chi cắn lên lớp vỏ bánh trắng như sữa một miếng, lộ ra dây tây và kem bơ bên trong, vị kem ngọt và vị dâu tây chua chua, An Chi nâng lên vui vẻ, nói: "Lại béo ta cũng muốn ăn."

Ánh mắt Ngôn Hề thâm sâu mà nhìn nàng, "Ăn ngon không? Có thể cho ta ăn thử một miếng không?"

An Chi tức giận nói: "Không cho." Đầu lưỡi hồng hào của nàng vươn ra liếm liếm khóe môi, bên môi có dính một chút kem. Bởi vì tựa hồ đang giận Ngôn Hề, còn xoay người đi.

"Ân? Thật sự không cho sao?" Ngôn Hề đến gần nàng, ngón tay thon dài chọc chọc vào bờ vai của nàng, ôn nhu nói.

Từ trước đến nay An Chi kháng cự không nổi âm điệu dịu dàng của Ngôn Hề, hơn nữa nàng vốn cũng không phải thật sự giận Ngôn Hề, lúc Ngôn Hề gọi nàng là "Tiểu thỏ mập" kỳ thật đang mỉm cười, giọng nói thanh linh mang theo ý tứ sâu xa, vừa giống như là người lớn hơn trêu chọc, lại vừa giống như người yêu đùa giỡn.

An Chi đưa lưng về phía Ngôn Hề mà gương mặt đỏ rần.

Chỉ một câu xưng hô mà thôi, nàng lại tưởng tượng nhiều như vậy.

Vẫn là nói nàng béo, nàng vốn hẳn là nên tức giận.

Nhưng mà nàng chính là không thể nổi giận với Ngôn Hề, thật vô dụng a...

An Chi lại cắn một miệng dâu tây tuyết Mỵ Nương thật lớn, trong lòng giận chính mình, ngoài miệng thì nói: "Thật sự không cho ngươi ăn." Nàng cắn hai ba miếng rất nhanh đem dâu tây tuyết Mỵ Nương ăn hết, không chừa lại cho người kia miếng nào.

Ngôn Hề nhẹ nhàng mà nở nụ cười, "Ta vẫn là có biện pháp để ăn được."

Nàng xoay bờ vai An Chi qua, một giây sau bàn tay dịu dàng đè lên sau gáy của An Chi, đôi môi liền chụp xuống bờ môi của người kia.

[BHTT] Edit - Đào lý bất ngôn - Nhất Trản Dạ ĐăngWhere stories live. Discover now