Chương 112: Muốn gặp nàng

31.7K 1.6K 833
                                    


Ngôn Hề ở lại Thành Đô vài ngày, thoải mái dễ chịu đến không muốn rời đi.

Nàng thảnh thơi nhàn nhã, ban ngày đi dạo ngoài ngõ nhỏ, buổi tối xem Xuyên kịch. Ngày hôm sau đi Võ Hầu từ, những bức tường màu đỏ rợp bóng trúc râm mát trong truyền thuyết, sau đó đến phố cổ Cầm Lý ăn quà vặt.

Ngày thứ ba đi đến nhà cỏ Đỗ Phủ, tiếp tục đi dạo ở Cầm Lý. Nàng không vội vàng chút nào, từ từ thưởng thức từ từ đi dạo, chụp ảnh. Cũng không muốn cưỡi ngựa xem hoa. Buổi tối, nàng đến "Hoa sen phủ đệ" uống rượu.

Phần lớn những bức hình chụp được nàng đều đăng lên vòng tròn bạn bè, sau khi liên tục đăng hình như vậy, nàng bị người nhà block.

Chỉ có một người không block nàng.

An Chi sẽ nhấn like cho nàng, theo thường lệ cũng không có bình luận.

Ngôn Hề cũng từ những bài đăng của nàng tinh ý nắm được tình hình gần đây của nàng.

Sắp nghỉ lễ Giáng sinh đi? Không biết nàng có trở về không, ở trong vòng bạn bè Ngôn Hề không thể nắm bắt được bất kỳ dấu vết gì cả.

Kỳ thật nàng cũng có thể thăm dò người kia một chút, liền giống như gởi nhóm lần trước.

Nghĩ đến đây đôi má Ngôn Hề liền hơi nóng.

Quá rõ ràng rồi, nếu nói câu "Thỏ càng đáng yêu" kia là lời nói đùa giữa người thân bạn bè, bạn thân mình cũng không tin. Sau khi nàng làm việc đó xong, âm thầm cảm thấy xấu hổ không thôi.

Hơn nữa Ngôn Hề hậu tri hậu giác phát hiện ra nhóm riêng cũng không phải tuyệt đối kín đáo, bởi vì rất dễ dàng liền bị nhìn ra.

Tựa như nàng cũng biết An Chi đưa một mình nàng vào nhóm riêng, tấm hình kia chỉ có nàng hiểu được.

Câu nói kia, An Chi không có nhấn like không có bình luận.

Tấm hình kia, Ngôn Hề cũng không có nhấn like không có bình luận.

Trái tim Ngôn Hề lên lên xuống xuống, ngay cả chính mình cũng không biết phải làm thế nào. Thật không nghĩ đến, An Chi còn đem theo món đồ chơi đó, người kia đã trân quý nhiều năm như vậy, nàng gần như đã muốn nhớ không rõ rồi. Trong nội tâm Ngôn Hề lan ra một sự chua xót thương tiếc thật dày.

Từ nhỏ An Chi đã luyến vật, đại khái là do khi còn nhỏ đã mất đi quá nhiều, lại không tham lam, chỉ cần có được một chút liền thỏa mãn.

Có thể được nàng yêu thương, là chuyện hạnh phúc biết bao nhiêu.

Bỏ qua giới tính và tuổi tác, bỏ qua quan hệ của các nàng, An Chi là một đối tượng yêu đương rất tốt, nàng trẻ tuổi, xinh đẹp, thuần khiết, có tài hoa, thủy chung, dịu dàng.

Chỉ là nếu như người kia không có lớn lên ở bên cạnh nàng, các nàng cũng sẽ không có quan hệ gì, nàng cũng sẽ không quen biết với An Chi...

Ý nghĩ này vừa hiện lên, trái tim Ngôn Hề liền đau đớn, thật giống như nàng đã đánh mất khoảng thời gian nàng và An chi cùng nhau trải qua.

[BHTT] Edit - Đào lý bất ngôn - Nhất Trản Dạ ĐăngOnde histórias criam vida. Descubra agora