Chương 70: Nàng chỉ có thể dựa vào việc học

20.7K 1.4K 118
                                    


Một đoạn thời gian tiếp theo của An Chi trôi qua rất mơ hồ, cơ hồ là bị ngày tháng đẩy đi. Cần thi cử thì thi cử, nên đến lão trạch ở thì đến lão trạch ở. Bước vào cuối năm, người lớn bận rộn công việc đến không được, lại thêm Ngôn gia gia bị trật chân, Ngôn Dĩ Tây, Ngôn Dĩ Nam cùng Ngôn Hề vốn ở bên ngoài đều tranh thủ thời gian nán lại trong nhà nhiều hơn một chút, Tiêu Vũ Đồng phải chăm cho Tuấn Tuấn, Tâm di bận rộn việc lớn việc nhỏ trong nhà còn phải chú ý sinh hoạt hàng ngày và chuyện uống thuốc của Ngôn gia gia.

Trong tình hình này, đứa bé không lớn không nhỏ bình thường lại nhu thuận như An Chi liền dễ dàng bị bỏ qua. Hơn nữa không biết có phải là nàng nhạy cảm hay không, sự chú ý của Ngôn Hề dành cho nàng cũng không còn cao như lúc trước, dường như thoáng cái người kia liền xem nàng hoàn toàn là người lớn. Tuy rằng bình thường người kia cũng để cho nàng rất tự do, nhưng mà mỗi ngày ít nhất sẽ gọi điện thoại một lần, hỏi tình hình trong ngày một chút, ví dụ như về nhà chưa? Ăn cơm chưa?

Nhưng mà gần đây cũng đều không có. An Chi cũng không có gọi cho nàng, bởi vì hàng năm vào dịp cuối năm đều là thời điểm Ngôn Hề bận rộn nhất, An Chi không muốn quấy rầy nàng, mà các nàng cứ như vậy đành chấp nhận sự lạnh nhạt của đối phương.

Nhưng mà cũng có thể đây chẳng qua là ảo giác của An Chi?

Đúng không?

An Chi vốn không dám tiến thêm một bước để xác nhận. Trước đó vài ngày những cảnh tượng nhìn thấy trong bệnh viện không thể xóa nhòa khỏi đầu óc nàng, mỗi ngày bọn họ còn làm việc cùng một chỗ, nam nhân kia rõ ràng là yêu thích di di, điều An Chi sợ hãi chính là Ngôn Hề đã chấp nhận hắn. Nhưng mà nàng không có biện pháp nào cả, nàng không thể làm được gì hết.

Đêm giao thừa, Ngôn gia gia Ngôn nãi nãi phi thường vui vẻ, bởi vì trước lễ mừng năm mới Ngôn gia và Liễu gia có gặp mặt một lần, hai nhà đã quyết định xong chuyện hôn sự của Ngôn Dĩ Tây cùng Liễu Y Y.

Tiêu Vũ Đồng vui vẻ nói: "Hy vọng sang năm có thể nghe được tin vui của tiểu Nam và Tiểu Ngũ."

Ngôn Dĩ Đông ý vị thâm trường nói: "Tiểu Nam đoán chừng..."

Ngôn Dĩ Nam tức giận nói: "Đại ca! Ta nhất định sẽ theo đuổi được nàng! Nhất định sẽ thành công!"

Ngôn Dĩ Đông cười: "Ha, ngay cả Đại Bàn Tiểu Bàn cũng có bạn gái rồi, ngươi còn chưa thành công!"

Làm Ngôn Đại Bàn Ngôn Tiểu Bàn vội vàng thanh minh: "Ba, tụi con còn chưa có! Tụi con còn chưa có!"

Cả gia đình tràn đầy vui vẻ.

Buổi tối chờ sau khi cả nhà đều ngủ rồi, An Chi một mình đến gara lấy pháo hoa ra ngoài đốt một chút.

Mấy đóa hoa sáng lạn liên tiếp nở rộ trên không trung, một đóa hoa cuối cùng thật to cô độc giữa không trung, từng cái chợt tất, sau khi rực rõ lộng lẫy chính là cô tịch, cô đơn lạnh lẽo.

An Chi đứng đó một mình thật lâu, hô hấp tràn đầy bầu không khí rét lạnh, khiến cho khuôn mặt cũng tê tái.

Nàng nhớ tới khi nàng vừa đến Ngôn gia được một năm, Ngôn Hề lén dẫn nàng ra đốt pháo hoa, chớp mắt một cái đã trôi qua nhiều năm như vậy.

[BHTT] Edit - Đào lý bất ngôn - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ