Chương 43: Cơ tiểu tỷ tỷ thật sự

20.2K 1.4K 179
                                    

Những năm gần đây, ngoại trừ công việc Ngôn Hề chính là chăm sóc An Chi, không có bao nhiêu thời gian để giải trí, quan hệ cùng các đồng nghiệp không xa không gần. Những buổi du lịch hoặc là liên hoan trong đài mười lần thì có chín lần nàng sẽ không tham gia, dần dà, sẽ bắt đầu có chút lời đồn linh tinh.

Hơn nữa gia thế của nàng tốt, lái xe xịn, ở phòng tốt, những thứ người khác vất vả khổ cực mấy đời đều khó có thể đạt được nhưng khi nàng vừa ra đời thì đã có. Trong mắt người khác thái độ duy trì trạng thái quan hệ quân tử chi giao của nàng ngược lại là "Người giàu có khinh thường ở cùng bách tính bình dân", "Đại tiểu thư làm sao hiểu được khó khăn của nhân gian", "Thứ người ta theo đuổi là thơ ca và khoảng cách*, chúng ta chỉ biết cố gắng làm hết sức mình thôi", lại thêm vài người cố ý nói vào, rất nhiều lời nói không dễ nghe liền truyền đi.

(*Đề cập đến lý tưởng của cuộc sống, từ câu nói nổi tiếng của Gao Xiaosong)

Tình hình của Ngôn Hề có chút bị động, cũng xem nhẹ việc giải thích, từ nhỏ nàng đã hiểu, có một số việc ngươi càng muốn phân cao thấp người khác càng sẽ mạnh hơn, chỉ cần không xúc phạm đến điểm mấu chốt của nàng, nàng sẽ luôn chẳng buồn để trong lòng.

Những lời đồn ác ý đến từ những người cùng giới, đến từ những người có địch ý chung quanh, nàng đã trải qua mấy lần, không phải là chưa từng thử qua đau khổ.

Lúc nàng còn nhỏ đã mất cha mẹ, nàng không hiểu đó chính là vĩnh biệt, một lòng luôn cho rằng cha mẹ chẳng qua là đi xa nhà, rồi sẽ trở về. Người trong nhà cực kì sủng nàng, lúc nhỏ nàng thật sự rất nghịch ngợm gây sự. Đi học, từ từ hiểu chuyện, hội phụ huynh của nàng vĩnh viễn không cha mẹ xuất hiện, lúc đầu là ông nội, sau này là đại ca.

Ngôn Hề từng có một giai đoạn bị khủng hoảng tâm lý, tự ti, nàng có thể nói đến bất kỳ chuyện gì lý thú trong tuổi thơ của mình, nhưng nhắc đến cha mẹ, thật sự là một chuyện cũng nghĩ không ra, chỉ có thể biết được một chút qua lời kể của ông nội và các ca ca, lại tự mình phát huy sức tưởng tượng mà chắp vá thành.

Giai đoạn sơ trung, trong thời kỳ trưởng thành nàng khát vọng có người để được thổ lộ hết mọi chuyện. Các ca ca dù sao cũng là người khác phái, huống chi khi đó đại ca đi lính, nhị ca không quan tâm nhân loại, tam ca quá quan tâm bản thân mình, ông nội bà nội lớn tuổi, nàng không tìm được người có thể thấu hiểu nàng. Lúc đó, nàng đặc biệt khát vọng có một người bạn thân cùng tuổi. Đáng tiếc khi đó Liễu Y Y đã đi du học.

Lúc đó Ngôn Hề cơ hồ là vụng về khi kết giao bằng hữu, bởi vì sinh trưởng trong một gia đình hầu như đều là nam nhân, nàng cảm thấy người cùng giới dịu dàng đáng yêu, hẳn là phải hảo hảo đối xử, mời các nữ sinh ăn uống, chơi đùa, còn tặng những món quà nho nhỏ cho các nàng, gần như là lấy lòng, lúc đầu hiệu quả không tệ, có một nhóm nữ sinh cùng nhau chơi đùa. Dần dần, Ngôn Hề cũng không biết chỗ nào có vấn đề, mọi người như có như không cô lập nàng. Nàng bối rối lại sợ hãi, không biết mình đã làm sai chuyện gì.

Trong lúc vô tình đã nghe được bọn họ nói xấu ở sau lưng nàng: "Trong nhà có tiền thì rất tốt a! Cho chúng ta chút ân huệ nhỏ thì muốn thu mua chúng ta sao? Thể hiện nàng rất bình dị gần gũi sap?"

[BHTT] Edit - Đào lý bất ngôn - Nhất Trản Dạ ĐăngWhere stories live. Discover now