Chương 11: Đào Đào, đừng khóc nữa

26.8K 1.9K 152
                                    


Lúc Ngôn Hề trở về phòng, An Chi đã tắm xong rồi, nàng vẫn mặc T-shirt của Ngôn Hề làm áo ngủ.

"Thoa thuốc chưa? Ta xem một chút." Ngôn Hề kiểm tra đầu gối của nàng.

"Ân..."

"Còn đau hay không?"

"Không đau..."

Ngôn Hề sờ sờ đầu của nàng, "Về sau có thể nói cho ta biết..."

Ánh mắt An Chi buông xuống. Bàn tay Ngôn Hề đi qua ôm lấy thân thể nho nhỏ của nàng.

An Chi nhu thuận nói tiếng: "Ân."

Ngôn Hề nói sang chuyện khác: "Đến, cho ta xem bài tập của ngươi một chút."

"Ở nhà trẻ học cái gì?"

"Tuần này chúng ta học thanh mẫu* còn có toán cộng trong vòng số 10."

(*Thanh mẫu: Phụ âm trong tiếng Trung Quốc - Vận mẫu: Nguyên âm trong tiếng Trung Quốc)

Ngôn Hề mở bài tập của nàng ra: "Những thứ này đối với ngươi đều rất đơn giản, đúng không?" Nàng phỏng đoán, bởi vì nàng chưa từng thấy tiểu bằng hữu học nhà trẻ đã biết viết nguyên tố trong bảng tuần hoàn hóa học. Với lại nàng biết rõ ông ngoại của An Chi là giáo viên.

"Ân." An Chi hơi ngẩng đầu lên.

"Ta đã thuộc tất cả thanh mẫu cùng vận mẫu, ta đã học thuộc khẩu quyết phép nhân, còn có phép trừ hai chữ số, còn có thể!...Viết nguyên tố trong bảng tuần hoàn hóa học! Bởi vì, ông ngoại của ta là dạy hóa học a..."

An Chi vốn mang khuôn mặt nhỏ nhắn sáng trong mà nói, sau đó khi nhắc đến ông ngoại của nàng nàng liền chầm chậm mà nhỏ giọng lại.

"Ta rất nhớ ông ngoại."

Trong nháy mắt, Ngôn Hề thật sự cho rằng nàng sắp khóc, nhưng mà An Chi chẳng qua là ngơ ngác ngồi đó, một hồi lâu mới lộ ra chút cười khổ: "Ta biết ông ngoại sẽ không trở về nữa..."

Ngôn Hề trầm mặc. Trước kia nàng nghĩ có phải An Chi đã mở ra cơ chế tự bảo hộ mình hay không, đối với chuyện ông ngoại qua đời, mẹ vứt bỏ, ba không quan tâ,, nàng vẫn luôn yên lặng chấp nhận.

Đứa bé cùng tuổi, như là hai đứa cháu của nàng, một lời không hợp sẽ khóc đến vang động trời.

Có thể thấy được chân chính chịu ấm ức ngược lại là nói không nên lời. Nhưng mà...Đây là người trưởng thành, thậm chí là cảm khái tất yếu của người đã sống trên đời rất lâu rồi, mà không phải là một đứa bé mới sáu tuổi.

Nhưng mà loại thổ lộ hết ra thế này là tốt, cho dù chỉ có một chút thôi. Ngôn Hề lắng nghe.

"Nếu như ngày đó ta sớm một chút...Gọi người đến thì tốt rồi..." Cái miệng nhỏ nhắn của An Chi méo xệch, hốc mắt đỏ lên.

Nguyên lai còn có loại suy nghĩ này sao? Đứa bé đáng thương. Ngôn Hề ôm lấy nàng, để nàng tựa vào trong lòng của mình. Khuôn mặt của nho nhỏ An Chi dựa vào bờ vai của nàng, thấp giọng khóc thút thít, cái mũi hồng hồng.

Ngay cả khóc cũng đè nén như vậy.

Ngôn Hề ôm lấy nàng, cẩn thận dùng từ: "Nhiều khi con người rất khó nắm giữ vận mệnh ở trong tay mình, có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ sẽ phát sinh...Đây không phải là lỗi của ngươi."

[BHTT] Edit - Đào lý bất ngôn - Nhất Trản Dạ ĐăngWhere stories live. Discover now