Chương 120: Tình yêu bắt đầu

46.8K 1.8K 224
                                    


An Chi đứng ở dưới cửa hiên rất lâu, giống như đồ ngốc, nàng cũng không biết mình làm sao trở về ký túc xá.

Đợi đến khi nàng hoàn hồn, vội vàng trả lời tin nhắn của Ngôn Hề.

Sau đó nàng mím môi, ném mình lên giường, che mặt, thiếu chút nữa là hét lớn lên.

Cho dù là trong mơ, nàng cũng chưa từng mơ thấy Ngôn Hề hôn nàng, huống chi các nàng còn hôn môi.

Thật sự là hôn môi a...

Nàng hiểu rõ Ngôn Hề, người kia đối với mọi người ấm áp hào phóng, tinh tế tỉ mỉ, nhưng mà không thích quá mức thân mật với người khác. Đại Bàn Tiểu Bàn thì không cần phải nói rồi, bây giờ ngay cả Tuấn Tuấn người kia cũng chỉ thỉnh thoảng ôm một cái, sờ đầu một cái, cũng không có những hành động khác. Đối với chính mình mà nói, ngoại trừ lúc nàng còn rất nhỏ Ngôn Hề đã từng hôn lên trán nàng một lần, còn có một lần kia khi học trung học lúc An Chi làm nũng chơi xấu, Ngôn Hề mới có thể hôn nàng, nhưng vẫn là trên trán...

Nhưng mà, vừa rồi các nàng là thật sự hôn môi.

Lại còn hôn rất nồng nhiệt.

Trong đầu An Chi tự bổ sung.

Cười ngây ngô.

Kỳ nghỉ hè nàng trở về chẳng qua là do quá nhớ người kia, muốn nhìn người kia một chút, để biết xem người kia có tốt hay không mà thôi, thật không ngờ mọi chuyện sẽ trở thành như vậy.

Tuy rằng Ngôn Hề không có nói rõ, nhưng mà An Chi cảm giác đươc mình đã hiểu.

Ngôn Hề nguyện ý hôn mình liền đã nói rõ suy nghĩ của nàng rồi.

Nàng là người làm chuyện gì đều phải nghĩ sâu tính kỹ, một khi quyết định chính là đã quyết định, không ai có thể dao động được suy nghi của nàng, vả lại nàng sẽ dùng hết khả năng của mình để đem những mối nguy cơ có thể ánh hưởng đến quyết định của nàng ngăn cản ờ bên ngoài.

Giống như khi còn nhỏ Ngôn Hề kiên trì muốn mang nàng theo bên cạnh.

Bây giờ, vào một ngày cuối tuần, người kia cách ngàn dặm xa xôi ngồi may bay đến đây.

Còn ôm lấy nàng, hôn nàng.

An Chi cảm thấy gương mặt của mình sắp bốc hơi rồi.

Giống như nhận được một lời khen thưởng rất lớn vậy, nàng hận không thể biểu hiện ra một cách tốt nhất, nhưng lại không biết phải làm sao bây giờ. Nàng chỉ biết ngây ngốc mở WeChat ra: "Ta sẽ học tập thật tốt."

A...

Thật ngốc.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nàng còn chưa đủ thời gian để xây dựng củng cố trái tim của mình. Kết thúc cũng quá nhanh, nàng chỉ có thể chậm rãi nhấm nháp dư vị.

Đôi môi Ngôn Hề, cái ôm của người kia, bàn tay của người kia đặt sau ót nàng, tiếng thở dốc của người kia, thanh âm Ngôn Hề nỉ non một câu: Di di muốn hôn ngươi.

Vốn âm sắc của nàng đã cực kỳ êm tai, vừa thanh thuần vừa mềm mại, khi vừa nỉ non, cũng không thể nói là khàn khàn, so với bình thường trầm hơn một chút, giống như là tận lực đè nén tâm tình, chính mình lại không thể chịu đựng được mà theo bản năng nói ra những cảm giác sâu trong lòng.

[BHTT] Edit - Đào lý bất ngôn - Nhất Trản Dạ ĐăngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora