Chương 9: Cô cô của người ta

27.1K 1.9K 301
                                    


Ngôn Hề giống như tất cả những người trẻ tuổi mới bước ra xã hội, đối với công tác có ước mơ sáng lạn cùng bốc đồng vô tận. Sau khi chủ đề truyền hình được xác nhận, chỉ có một tuần để quay hình, thời gian cấp bách lượng công việc lại lớn, những người mới như các nàng mỗi ngày từ sáng đến tối, bận đến sứt đầu mẻ trán.

Nhiều khi, sau khi quay hình cả một ngày, rạng sáng còn có thể họp chia sẻ kinh nghiệm, tổng kết kinh nghiệm cùng thiếu sót của mình. Ngôn Hề làm việc cùng mọi người cũng không tệ. Sau những đêm tăng ca, ở trong quán cafe đêm khuya, trong tiệm KFC kinh doanh 24 giờ, ở quầy đồ nướng ven đường.

Bội thành lúc rạng sáng, ngọn đèn mờ ảo, dân cư đông đúc, người trẻ tuổi chuyện trò vui vẻ, nâng cốc nâng chén, tràn đầy kỳ vọng đối với tương lai.

Mà vào lúc này Ngôn Hề mới có thể thoáng thả lỏng một chút, trong lúc lơ đãng nhớ đến An Chi.

Cô bé kia, tuổi còn nhỏ đã mất đi người thân yêu, cho rằng sẽ cùng sống với mẹ của mình, lại bị mẹ giao cho ba, nhận được đối đãi lạnh lùng, được chính mình mang về nhà.

Nàng vẫn luôn chưa được sắp xếp ổn thỏa, giống một trái bóng da, bị bên này giao cho bên kia, quanh đi quẩn lại, được chính mình mang về nhà, mà chính mình cũng không thể dừng lại ở bên cạnh nàng, lại giống như càng làm cho nàng đặt mình vào một hoàn cảnh xa lạ.

Trong lòng người còn nhỏ tuổi như nàng, có thể hiểu cái gì gọi là công việc hay không, hay cũng xem Ngôn Hề như "Người không muốn nàng".

Ngôn Hề nghĩ, nếu như mình là nàng, đại khái cũng sẽ cho rằng như vậy.

Không, nàng không có biện pháp đứng ở lập trường của cô bé. Tuy rằng lúc năm tuổi nàng cũng mất đi song thân cùng một ca ca, nhưng mà khi đó nàng không có quá hiểu chuyện, rất nhiều ký ức đã theo thời gian trôi qua từ từ mơ hồ, hơn nữa nàng cơ hồ là lớn lên dưới sự che chở của ông nội bà nội cùng các ca ca.

Sao có thể giống nhau đây?

Trong điện thoại Tâm di trấn an nàng: "An Chi rất biết điều, tự mình tắm rửa, ăn cơm, còn dám một mình đi ngủ, cũng sống chung với ông nội bà nội rất tốt."

"Đại tẩu của ngươi, Đại Bàn cùng Tiểu Bàn trở về rồi...Trong nhà lại náo nhiệt lên rồi..."

"Thật không có cùng nhau chơi đùa...An Chi quá điềm đạm nho nhã, có chút sợ người lạ..."

Nhưng mà cho dù nàng nói như vậy, Ngôn Hề cũng không thể yên tâm.

Liên tục làm thêm vài ngày nữa, chiều chủ nhật đến tối thứ hai, có thể nghỉ ngơi một ngày. Nữ sinh vào đài củng đợt mời nàng đi dạo phố, sau khi Ngôn Hề nhã nhặn từ chối, lập tức lái xe trở về vùng ngoại thành.

Trước cửa lão trạch Ngôn gia có hoa viên rất lớn, Ngôn gia gia thích trồng hoa. Lúc Ngôn Hề về đến là buổi chiều, ánh sáng cuối cùng vẫn chưa có tắt, hơn nửa sân là thiên hình vạn trạng hoa cúc, trắng như tuyết, màu vàng như vàng, thẫm đỏ như mực, mỹ lệ đến cực điểm.

Ngôn Hề mới từ gara đi tới, một khúc thịt mũm mĩm từ trong nhà chạy ra, môi hồng răng trắng, hô to gọi nhỏ mà chạy nhanh đến: "Cô cô! Tiểu cô cô về rồi!"

[BHTT] Edit - Đào lý bất ngôn - Nhất Trản Dạ ĐăngWhere stories live. Discover now