Chương 140: Sức chống cự của ngươi yếu như vậy

35.9K 1.4K 216
                                    


Buổi sáng An Chi nằm ỳ trên giường, Ngôn Hề ngồi ở đầu giường nhìn nàng trong chốc lát mới chọt chọt má lúm đồng tiền của nàng, An Chi khẽ nhíu mày tỉnh lại, ngáp một cái, còn buồn ngủ: "Ngươi phải đi làm sao?"

"Ân." Ngôn Hề cười: "Nên dậy thôi."

Trong khoảng thời gian này An Chi lo lắng nàng, mỗi đêm thấy nàng ngủ rồi mới len lén đứng lên học bài xem luận văn, dù cho trẻ tuổi cũng có chút chịu không được, ngoại trừ tối hôm qua.

"Ta muốn ngủ thêm một chút." An Chi hướng cái chăn ấm áp chui vào, bị Ngôn Hề ngăn chặn.

An Chi cười hì hì: "Ta thật sự rất buồn ngủ nha, để cho ta ngủ."

Sáng sớm gương mặt cô gái phấn hồng giống như quả táo, thanh xuân là trang sức tốt nhất, cho dù là vào buổi sáng khi chưa có rửa mặt.

Ngôn Hề cúi người cắn lên vành tai khéo léo của nàng.

An Chi hơi hít vào một chút, đẩy nàng ra: "Nhột..."

"Tối hôm qua cũng không phải ngươi mệt..." Nữ nhân ngậm lấy vành tai của nàng, nỉ non ở bên tai của nàng: "Là ta..."

An Chi đỏ mặt, muốn nói cái gì đó lại co người về.

"Ân? Cái gì?" Ngôn Hề gãi gãi lỗ tai của nàng.

An Chi nhớ lại cảm giác bị nàng cưỡng chế hôn môi trong bóng tối ở Boston.

Kỳ thật nàng cũng muốn tiếp tục loại cảm giác này.

Nàng có thể từ sự khắc chế của Ngôn Hề biết rõ Ngôn Hề đang bảo vệ nàng, chỉ là da mặt An Chi không đủ dầy nên nói không nên lời.

Ngôn Hề lại hôn xuống đôi môi của nàng: "Chỉ có điều lần sau ngươi không có cơ hội nữa rồi..."

An Chi có chút mở to mắt, giống như là không tin được lời này xuất phát từ trong miệng Ngôn Hề.

Nghiêm chỉnh, bảo thủ, luôn nói mình "Lớn tuổi".

Những thứ này không đại biểu là nàng sẽ không biết tán tỉnh, chỉ cần nàng muốn, uy lực siêu cấp lớn.

Được rồi, nàng liền nghĩ tới lần thân mật trong bóng tối kia.

Ngôn Hề cũng rất nhanh đem chủ đề xoay ngược lại: "Ta đã đặt vé máy bay cho ngươi rồi, sáng mai."

"..."

"Ta không sao rồi, ngươi sớm một chút về bên kia." Ngôn Hề vuốt ve mái tóc của nàng, "Ngoại trừ học tập, ngươi còn phải làm việc."

An Chi giữ chặt lấy bàn tay của nàng, không nói lời nào, cào tới cào lui tỏ vẻ không cam lòng.

"Chương trình ghi hình xong từ năm ngoài đã phát sóng rồi, tiếp theo ta hẳn là sẽ có một chút việc vặt, đi họp ở thành phố bên cạnh, tiếp nhận một vài loại phỏng vấn linh tinh. Chờ hết bận ta đi tìm ngươi, được không?" Ngôn Hề nắm lấy tay của nàng.

An Chi cũng nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Đừng, đừng bay tới bay lui, lại nói ta trở về có thể sẽ siêu bận rộn, nghỉ tết có thể ta cũng không về được."

[BHTT] Edit - Đào lý bất ngôn - Nhất Trản Dạ ĐăngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang