Chương 116: Thật tĩnh lặng

37.8K 1.6K 671
                                    

9h sáng ở nhà ăn.

Để đi làm, người thức dậy đầu tiên đang ăn sáng, Ngôn Dĩ Tây ăn xong trước tiên liền đi làm. Liễu Y Y ngáp dài ăn cháo, Tiêu Vũ Đồng cũng đang miễn cưỡng ăn: "Ôi, già rồi, tối hôm qua nửa đêm thức dậy, sau đó cũng ngủ không ngon nữa, đau lưng."

Dư Thắng Nam ngồi bên cạnh nàng ngược lại tinh thần sáng láng, gắp cọng rau ngâm: "Ai, Tâm di, rau ngâm này thật sự rất ngon."

Tâm di đưa đến cho nàng một đĩa rau xanh: "Ăn ngon là được rồi, nhưng mà không thể ăn quá nhiều...Con có thể ăn được chút gì đó là tốt rồi."

Nàng nhìn lướt qua Liễu Y Y còn chưa ăn hết nửa chén cháo, "Ăn nhiều một chút, phải đi làm cả ngày a."

Lại liếc nhìn Tiêu Vũ Đồng, "Con a, cũng ăn nhiều một chút."

Mấy người phụ nhân cùng lên tiếng đáp lời.

Nhà ăn có một cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy vườn cỏ phía ngoài, An Chi và Tuấn Tuấn đang đánh cầu lông.

Ánh mặt trời vàng cam bao trùm lên bãi cỏ phía xa xa, bọn họ vừa đánh cầu vừa cười. Tuấn Tuấn thấp hơn An Chi rất nhiều, vốn đánh không lại nàng, từ nhỏ hắn đã thân cận với nàng, vui tươi hớn hở ưỡn bụng nhặt cầu.

Bọn họ sinh khí bừng bừng mà tươi cười, mấy người lớn trong phòng đều bị thu hút mà nhìn qua, nhìn một hồi lâu, đa số ánh mắt đều đặt trên người An Chi.

Trên người nàng là một chiếc áo thun ôm người đơn giản màu vàng và quần short jean, tóc búi cao, eo nhỏ chân dài, đường cong vóc dáng đầy đặn mượt mà, vận động một chút liền từng cái từng cái bật lên.

Khí tức trộn lẫn giữa tươi mới và mềm mại, nụ hoa chớm nở, thập phần hấp dẫn người.

Tiêu Vũ Đồng cảm khái nói: "Ai, tiểu An Chi thật sự là càng ngày càng xinh đẹp, học vấn cũng tốt, nếu như hai đứa con trai của ta không phải quá tệ..."

Liễu Y Y cười hahaha: "Đại tẩu, ý nghĩ này của ngươi không được rồi."

Tiêu Vũ Đồng nói: "Không biết là người như thế nào mới có thể lấy được An Chi của nhà chúng ta đây."

"Không sai, phải làm mọi người trong nhà hài lòng mới được!" Tâm di phụ họa nói.

Sau lưng nhẹ nhàng truyền tới một tiếng ho, không biết Ngôn Hề đã cầm ly cafe đứng đó nhìn bao lâu.

Tâm di lải nhải nàng: "Con lại uống cafe?"

"Chút nữa con sẽ ăn cháo." Ngôn Hề từ tốn nói.

"Ân, như vậy còn tạm được, hai đứa nhỏ kia cũng nên vào uống sữa tươi, ta gọi bọn chúng vào." Tâm di nói xong đứng cách cửa sổ hướng bọn họ vẫy tay.

Tuấn Tuấn lắc đầu, tỏ ý là hắn muốn chơi thêm một lát nữa.

An Chi vừa quay đầu lại liền phát hiện ánh mắt sáng ngời của mọi người đều đang nhìn về phía nàng, ánh mắt của nàng mở rộng ra một chút, sững sờ, khuôn mặt nhỏ nhắn dường như chầm chậm bắt đầu hồng lên, những sợi tóc rời rạc sau cổ chưa được búi lên hết, mềm mại như nhung, trong nắng sớm, thanh linh lại đáng yêu.

[BHTT] Edit - Đào lý bất ngôn - Nhất Trản Dạ ĐăngWhere stories live. Discover now