Chương 33: Điện thoại (trung)

20.8K 1.4K 213
                                    

"Không phải ngươi đang đi xe đạp sao? Rèn luyện như vậy ta cảm thấy là được rồi, chờ sau này nếu như bản thân ngươi thích thì đi học a." Ngôn Hề bổ sung.

"Được rồi." Đối với chuyện này An Chi cũng không có ý kiến, "Về sau ngươi còn đi luyện quyền anh không?"

"Bây giờ không có thời gian rồi."

"Ân...Ta cảm thấy ngươi rất soái rất oai phong." An Chi nói xong có chút ngượng ngùng, theo bản năng mà che mặt lại.

Thanh âm của Ngôn Hề ý cười lan tràn. Nàng nói: "Còn oai phong hơn nhị cữu cữu và tam cữu cữu sao ?"

"Ân!!!" An Chi gật đầu hơi mạnh. Bây giờ nàng đã biết rồi, vì sao Ngôn Hề có thể mỗi tay ôm lấy Đại Bàn và Tiểu Bàn.

"Đúng rồi, ngươi mua giúp ta một miếng dán cường lực a, hôm nay ta làm rơi di động, bị nứt một đường."

"A?! Ta vừa mới mua cho ngươi!" An Chi nói: "Nghiêm trọng không!"

"...Cũng không nghiêm trọng, chỉ là gấu trắng? Là gấu trắng đúng không? Đầu bị nứt ra rồi..."

Gần đây An Chi rất mê các sinh vật hoạt hình. Đây là các loại sinh vật hoạt hình do nhà thiết kế SAN-X của Nhật Bản tạo ra. Đặc điểm là một đám động vật hướng nội, khi không làm gì thì thích chui vào những nơi hẻo lánh. Có rất nhiều thứ bao gồm hình vẽ, thú nhồi bông, đồ chơi, bóp viết đủ loại.

An Chi mua rất nhiều thú nhồi bông, các dụng cụ văn phòng phẩm dán đầy hình các con vật này. Ngôn Hề thì có chút không nhận ra được con nào là con nào. Theo ý nàng, đều là một đám tròn trịa đáng yêu như quả cầu.

"Gì đây? Sườn heo rán sao?"

"Đó là tôm đuôi nổ, không phải sườn heo rán."

"Có cái gì khác nhau sao?"

"Rõ ràng là rất khác! Nó có cái đuôi tôm nổ ở đây a!"

"Ồ..."

"Đây là chim cánh cụt hay là gấu trắng a?"

"...Đó là mèo!!!!"

"Cái này ta biết, là cơm nắm sao?"

"Giống như vậy ngươi còn nhìn không ra, vậy ngươi cũng quá..."

An Chi còn phi thường "Bá đạo" thay ốp điện thoại của Ngôn Hề, hình nền điện thoại cũng là nguyên bộ này.

Lúc đầu trong lòng Ngôn Hề có chút không thể tiếp thu được: "Cái này...dùng ở nơi làm việc có phải không thích hợp hay không a?"

An Chi vô tội nhìn chằm chằm vào nàng: "Sao lại không thích hợp, ngươi rất già sao?"

Ngôn Hề: "..."

An Chi tiếp tục dán mắt vào nàng, đôi má trắng nõn như quả táo tươi, phúng phính, đưa di động lên trước mặt nàng: "Lẽ nào chúng không đáng yêu sao?"

Ngôn Hề chỉ có thể yên lặng tiếp nhận.

An Chi nhìn chằm chằm vào nàng cười rộ lên, má lúm đồng tiền lõm xuống thật sâu, giống như rót mật vào.

Ngôn Hề bất đắc dĩ thừa nhận: "Được rồi, thật là đáng yêu."

Ở đầu kia điện thoại thanh âm của An Chi nhu mềm: "Mới mua bao lâu, liền rớt...Của ta còn rất tốt đây này!"

[BHTT] Edit - Đào lý bất ngôn - Nhất Trản Dạ ĐăngKde žijí příběhy. Začni objevovat