Chương 61: Nghỉ hè (hạ)

18.5K 1.4K 298
                                    

Ngôn Hề thu hồi lại ánh mắt từ bên người An Chi, mỉm cười liếc mắt nhìn Liễu Y Y, dựa theo lệ thường, vô luận Liễu Y Y nói đến chủ đề gì cuối cùng đều sẽ chuyển tới trên người Ngôn Dĩ Tây.

Quả nhiên, nàng nói: "Tuy rằng cảm giác trẻ trung của thiếu niên thiếu nữ rất hiếm có được, chỉ là Ngôn Dĩ Tây càng hiếm có, hắn..."

"Ta biết..., đúng vậy, khắp thiên hạ nhị ca của ta là tốt nhất." Ngôn Hề cười.

Liễu Y Y cũng cười, nàng tiến sát lại gấn nói: "Đầu tuần chúng ta đi hẹn hò, ta cảm thấy lúc trước ta đã nhìn lầm Ngôn Dĩ Tây rồi."

"Ân?"

"Lúc trước ta cho rằng EQ của hắn thấp, ngoại trừ nghiên cứu học vấn còn lại thì dốt đặc cán mai! Ta vốn hẹn hắn đến một nhà hàng Pháp, còn tưởng rằng hắn sẽ mặc áo sơmi ngắn tay quần dài như ngày thường mà đến, kết quả ngươi đoán thế nào, hắn nghiêm túc mà mặc một bộ tây trang, trang phục trong bộ sưu tập Gucci xuân hạ năm nay, áo khoác mày xanh đậm kẻ sọc, sau lưng có hình đầu hổ! oh my!"

"Bên trong là áo sơmi trắng, ủi thẳng tắp. Hình ảnh như vậy liền làm cho ta ngây ngốc, ta hỏi, có phải Ngôn Dĩ Nam chọn cho hắn hay không."

"Hắn nói không phải, tự hắn chọn lấy."

"Ta liền sợ ngây người, ta nói ngươi thích bộ này ở chỗ nào, bởi vì âu phục Gucci rất phô trương, ta cho rằng hắn sẽ thích loại trang phục thuần sắc thanh đạm một chút, làm sao là màu xanh đậm, lại có sọc kẻ, sau lưng còn có đầu hổ cùng hoa hồng chữ cái như bộ này."

"Kết quả ngươi đoán xem hắn nói cái gì!" Gương mặt Liễu Y Y đều đỏ bừng lên.

"Nói cái gì?" Ngôn Hề cười híp mắt phối hợp với nàng.

"Hắn nói nhìn thấy bộ quần áo này, hắn liền nhớ tới câu nói 'lòng có mãnh hổ ngửi tường vi'*, sau đó hắn liền nở nụ cười với ta...Lúc ấy ta thiếu chút nữa là ngất đi!"

(*Tâm hữu mãnh hổ, tế khứu sắc vi. Trong một bài thơ kinh điển của nhà thơ người Anh Siegfried Sassoon có câu: "In me, the tiger sniffs the rose" được thi nhân Dư Quang Trung (Trung Quốc) phiên dịch thành "Tâm hữu mãnh hổ, tế khứu sắc vi"; tức là ngay cả hổ dữ cũng có hoa tường vi trong lòng nó, cũng có khi tinh tế ngửi tường vi; những tham vọng lớn lao cũng sẽ bị chinh phục bởi sự dịu dàng, xinh đẹp để cùng nhau an ổn hạnh phúc. Ý chỉ sự cứng rắn và mềm mại của con người.)

Liễu Y Y ôm lấy khuôn mặt, vẫn là bộ dáng như muốn thét lên.

"Thật lãng mạn! Nguyên lai Ngôn Dĩ Tây là loại Ngôn Dĩ Tây này! Hì hì hi..." Liễu Y Y cười đến mức thấy răng không thấy mắt đâu.

Ngôn Hề cũng che miệng cười.

Nàng nhìn Liễu Y Y, thầm nghĩ đây mới là bộ dáng đắm chìm trong tình yêu a, loại cảm giác lo được lo mất này, hắn vui thì vui lây, hắn buồn cũng vì hắn mà buồn, đối phương cho một viên đường là có thể trở về trạng thái ngọt ngào trong vài ngày, đến tột cùng là loại cảm giác gì chứ?

Tựa hồ rất nhiều năm trước cũng từng có cảm giác tương tự, nhưng bây giờ đó là cảm giác gì?

Trong phòng khách hai đứa nhỏ hình như đang tranh cãi.

[BHTT] Edit - Đào lý bất ngôn - Nhất Trản Dạ ĐăngWhere stories live. Discover now