Chương 2: Cha mẹ

41.1K 2.3K 671
                                    

Đường đi lắc lư, xe chấn động một chút, Đào Trân Trân chệnh choạng mà mở mắt ra, mới ý thức được vừa rồi không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.

Sau khi hoàn toàn xử lý xong chuyện tang sự, nàng quyết định thật nhanh, khóa căn nhà ở quê lại, để lại một cái chìa khóa cho trưởng bối đã quen biết từ nhỏ, nhờ người đó trong nom giúp, sau đó kêu một chiếc xe trong thôn, chạy đến chỗ ga tàu cao tốc.

Nàng liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe vài lần, thời tiết hôm nay rất tốt, là một ngày đầy nắng, trời cao lại xanh thẳm, trời trong xanh không có mây. Ở Bội thành rất hiếm khi có thể nhìn thấy bầu trời như vậy.

Nàng nhìn một hồi lâu, thu hồi tầm mắt, rơi vào trên người cô gái bé nhỏ đang ngủ bên cạnh.

Làn da trắng muốt, tóc mềm mại đen nhánh, những thứ này đều giống nàng. Còn gương mặt sau khi lớn lên sẽ giống nàng nhiều hơn hay là giống người khác nhiều hơn. Nàng không có nhìn quá chi tiết. Trên thực tế, những năm này nàng đều tận lực xem nhẹ sự hiện hữu của cô bé. Biết được chút tin tức đều là do ba của nàng nói cho nàng biết trong điện thoại, khi nàng hưu ý vô ý mà nghe, cư nhiên cũng có thể nhớ được rất nhiều chi tiết.

"Hai tuổi còn chưa biết nói chuyện, may mà bước đi tương đối vững vàng."

"Tên là An Chi, hy vọng sau này con bé gặp chuyện gì đều có thể an chi*, còn có thể thuận chi."

(*An chi - thuận chi: Bình an – Suông sẻ)

"Đã biết nói rồi, nhưng mà cũng không nói nhiều, vì muốn làm cho con bé nói nhiều một chút, mỗi ngày ba đều dành thời gian để chỉ con bé học thơ Đường, giống như con vậy."

"Con bé rất thông minh, chính là quá an tĩnh...Con muốn nói với con bé mấy câu không?"

Mỗi lần như vậy nàng đều trầm mặc, nghe xong, chuyển đề tài khác. Ở bên kia ba nàng cũng sẽ yên tĩnh vài giây, lại nói theo đề tài của nàng.

Thỉnh thoảng sẽ nói đùa: "Tính tình điềm đạm nho nhã hướng nội như vậy không biết là giống ai?"

Nàng không biết, bản thân nàng không có tính cách này, từ nhỏ nàng đã rất quật cường không chịu thua kém, thích giao lưu cùng mọi người, thích thể hiện suy nghĩ của mình. Học xong Tiểu học thì thi đậu vào trường Trung học tốt nhất trên thị trấn, kỳ thi Đại học lại thi vào một trong những trường Đại học tốt nhất cả nước, tại thủ đô Bội thành.

Nếu không phải ngoài ý muốn mà quen biết Trần Mộ Tề, nhất thời hồ đồ sau đó lại có con...

Nàng vốn không muốn có, khi đó nàng mới vào năm nhất Đại học, giấc mộng của nàng còn chưa bắt đầu, nàng không muốn làm một người mẹ khi chưa kết hôn, huống chi Trần Mộ Tề là một người không có can đảm, nghe thấy nàng mang thai cả khuôn mặt cũng sợ đến trắng bệch, hắn thậm chí không dám nói muốn hay không muốn đứa bé kia, ánh mắt của cha mẹ hắn nhìn nàng giống như nàng là người sống chết bám lấy con trai nhà bọn họ.

Chỉ có ba của nàng đứng ra, nói một câu: "Đứa bé là con cháu của Đào gia."

Hai mắt Đào Trân Trân đau nhức, ba của nàng, là nam nhân có trách nhiệm nhất mà nàng biết. Lúc đó khi dẫn mình về nhà, cũng không sợ lời đồn đại, chưa bao giờ vì chuyện đó mà nói với nàng một câu nặng lời. Sau khi sinh đứa bé ra, ông hỏi những học trò cũ hiện đang làm việc ở đồn cảnh sát, thêm tên vào hộ khẩu Đào gia. Yêu thương bảo vệ đứa bé giống như đã từng yêu thương bảo vệ nàng.

[BHTT] Edit - Đào lý bất ngôn - Nhất Trản Dạ ĐăngWhere stories live. Discover now