Chương 107: Đêm dài

26.2K 1.5K 173
                                    

Chuông báo thức buổi sáng vang lên, An Chi bật dậy rời giường, ngáp một cái, mắt nhắm mắt mở đến vỗ vỗ cái chăn của Dương Mông Mông, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Qua một hồi lâu, Dương Mông Mông mới từ trong chăn ló đầu ra, kêu rên một tiếng.

Hai người dọn dẹp một phen, xoa xoa đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm, đi đến nhà ăn mua bữa sáng.

7:30 sáng thứ bảy tại nhà ăn, vốn sẽ không náo nhiệt như vậy, nhưng mà tới gần thi cuối kỳ, mỗi sinh viên đều bước vào thời kỳ ôn tập, dậy sớm đến thư viện, chiếm đóng ở các dãy lầu học.

Bên trong lớp kính thủy tinh, các loại bánh bao, bánh quẩy, bánh trứng, các loại thức ăn sáng xếp thành đội hình chỉnh tề chờ đợi đến tay sinh viên.

Phía sau những quầy hàng bán mỳ, quầy hàng bánh cuốn, quầy hàng cháo đều đã xếp thành một hàng dài người. Trong nhà ăn ngột ngạt mùi thức ăn và tiếng người ồn ào.

Dương Mông Mông ho một cái, mang theo bữa sáng: "Thời gian thật nhanh a, chúng ta cũng đã biến thành lão bánh quẩy đại tam rồi."

"Sắp lên đại tứ rồi." An Chi nói.

"Đúng vậy, quá nhanh, nghỉ hè ngươi ở lại trường sao?"

"Ân." An Chi cụp mắt xuống.

Dương Mông Mông liếc nhìn nàng, nội tâm thở dài. Gần đây An Chi bận đến túi bụi, cuộc thi TOEFL đầu tiên của nàng không đạt, giai đoạn này nàng đang chuẩn bị thi TOEFL và thi cuối kỳ, mỗi ngày thức khuya dậy sớm, bận đến mức càng ngày càng trầm mặc, bận đến mức gương mặt càng ngày càng gầy.

Dương Mông Mông cũng không dám khuyên nhủ nàng, sợ rằng một khi khuyên nhủ thì An Chi sẽ ngã khuỵ, "Ta về nhà vài ngày sẽ quay lại trường a, dù sao ta cũng muốn thi khảo nghiên, ta trở lại cùng ngươi học."

An Chi lộ ra mỉm cười với nàng: "Cám ơn ngươi."

Dương Mông Mông cười ha ha: "Ta muốn ngươi đốc thúc ta nha, bằng không ta không thể kiên trì được."

"Trần Ngụy đâu?"

"Ân, hắn cũng muốn thi khảo nghiên, chúng ta cùng nhau học." Cả người Dương Mông Mông đều là loại cảm giác hạnh phúc mà chỉ khi đang đắm chìm trong một tình yêu ổn định mới có thể có được.

"Thật tốt a..." An Chi hâm mộ bọn họ, từ khi vừa bắt đầu đã rất thuận lợi, cùng nhau tiến lên, không có bất kỳ trở ngại gì.

An Chi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, những nhánh cây che đi ánh mặt trời, gió nhẹ khe khẽ phất qua gò má và mái tóc của nàng, tựa như người nọ cũng đã từng vuốt ve nàng như vậy.

Rất nhớ người kia.

Cả kỳ nghỉ hè nóng bức, tiếng ve kêu râm ran, nhiệt độ trong trường nóng hầm hập, thỉnh thoảng những cơn mưa rào còn chưa đủ làm ướt mặt đường đã bốc hơi khô ráo.

Lần thứ hai An Chi thi TOEFL thành công, tiếp theo bắt đầu ôn tập GRE, kỳ thật nàng còn chưa quyết định xong chuyện xuất ngoại, chẳng qua là nàng cần những cuộc thi này để lấp đầy thời gian của nàng.

[BHTT] Edit - Đào lý bất ngôn - Nhất Trản Dạ ĐăngKde žijí příběhy. Začni objevovat