Chương 134: Tin tưởng và cảm giác an toàn

33.7K 1.5K 148
                                    


Ăn cơm tối xong, Ngôn Hề và An Chi ở lại lão trạch một chút, Ngôn Hề tự giác rất bình tĩnh mà nói phải về nhà bên kia, Ngôn Dĩ Đông nói thêm một câu: "Thật vất vả đại ca mới ở nhà một ngày, cũng không thể ở lại nói chuyện thêm một chút sao."

Ngôn Hề bất động thanh sắc, nói: "Không có gì để nói."

Từ khi Ngôn Dĩ Đông được điều đến Bội thành đến nay, liền quan tâm đến nàng rất nhiều, bởi vì lần trước nói đến chuyện chung thân đại sự làm cho nàng phản cảm, Ngôn Dĩ Đông cũng không tiện lại nhắc đến, tiểu muội nhà mình tuổi tác cũng không nhỏ, hắn không thể can thiệp nhiều hơn nữa, chẳng qua là ý tưởng độc thân cả đời này theo ý của hắn là vạn vạn không được, nhưng mà hắn cũng không thể nói thẳng ra, chỉ có thể nháy mắt với lão bà của hắn ở sau lưng.

Tiêu Vũ Đồng thật ra đã tiếp nhận được ánh mắt của hắn, chẳng qua là nàng quay đầu nói với Ngôn Hề: "Được rồi, vậy các ngươi trở về bên kia đi, trời cũng không còn sớm, lái xe cẩn thận."

Ngôn Dĩ Đông sửng sốt một chút, không tiện nói ngược với lão bà của hắn, chờ sau khi Ngôn Hề và An Chi đi ra cửa mới nói: "Ngươi làm sao vậy? Một chút hiểu ý cũng biến mất? Lúc trước không phải ta đã nói ngươi làm công tác tư tưởng cho Tiểu Ngũ, ngày mai đi gặp người mà ta giới thiệu sao?"

Tiêu Vũ Đồng nhàn hạ nói: "Không cần, ngươi không thấy Tiểu Ngũ có chút không giống bình thường sao?"

Ngôn Dĩ Đông không hiểu: "Làm sao không giống?"

Tiêu Vũ Đồng trợn trắng mắt không còn chút máu: "Gần đây tinh thần của nàng đều không giống, nàng đang nói yêu đương rồi."

Ngôn Dĩ Đông vốn là kinh hỉ, lại sợ mừng hụt nói: "Thật sao?"

"Thật hay không qua một thời gian nữa ngươi sẽ biết, ngươi một người chủ gia đình suốt ngày để tâm làm bà mối, ngươi có ba mươi tám* hay không a?"

(*三八 là một cách nói mình tìm hiểu thì thấy có nhiều cách giải thích những hình như cũng có một nghĩa là chỉ những người nhiều chuyện hay lo lắng.)

Ngôn Dĩ Đông tức giận đến thiếu chút nữa là muốn bốc khói.

Ngôn Hề đưa An Chi về nhà, vừa rồi ở lão trạch hai người không có chút thời gian ở chung một mình nào, hơn nữa sau đêm qua, các nàng càng thêm không dám có quá nhiều hành vi trao đổi ánh mắt, ít nhất là An Chi không dám, sợ nhịn không được liền muốn tiến lên ôm lấy và hôn môi Ngôn Hề.

Nhưng mà khi về đến nhà nàng bỗng nhiên cũng không dám, lên lầu hai, nàng cảm thấy hơi mệt một chút, liền nằm sấp trên ghế sofa, Ngôn Hề đi vào phòng ngủ hẳn là thay quần áo.

Vừa rồi trên xe cũng không có nói chuyện với nhau bao nhiêu, chẳng qua là một ít ôn tình mờ ám kín đáo.

An Chi có chút khẩn trương, nàng không biết sau khi hai người thân mật thì cần phải nói cái gì, cần đàm luận một chút chuyện của tối ngày hôm qua sao?

Ý nghĩ này vừa mới ló ra, gương mặt của nàng liền phát sốt, nói cái gì đây? Nói biểu hiện của nàng có tốt hay không sao?

[BHTT] Edit - Đào lý bất ngôn - Nhất Trản Dạ ĐăngWhere stories live. Discover now