Chương 105: Nàng đã biết rồi

26.8K 1.6K 139
                                    

Ngôn Hề kiểm tra những vết đốt trên chân một chút, còn có chút sưng đỏ, nhưng đã không còn quá ngứa.

Lồng ngực của nàng có chút phập phồng, biểu tình mê mang, miễn cưỡng nắm bắt đến một chút ý thức chi tiết, cũng không dám quá xác định.

Nàng ngẩn người.

An Chi khe khẽ đẩy cửa đi vào, khuôn mặt nhỏ nhắn thấy nàng tỉnh lại lập tức tràn ra vui vẻ: "Di di, ăn gì đi."

An Chi nấu mì, sợi mì trắng mịn, những khối bò viên lớn mê người, nước súp trong veo, hiện ra những miếng tỏi mỏng manh được chiên vàng óng. An Chi đã ăn xong, để một phần cho Ngôn Hề.

Chờ đến khi Ngôn Hề muốn ăn, vừa vặn không nóng không lạnh, nàng mới chính thức cảm thấy đói bụng, ăn hết một tô mì lớn, lúc này mới cảm thấy thân thể thoái mái hơn rất nhiều.

"Còn phải uống một lọ này." An Chi lại lấy ra một lọ hoắc hương chính khí thủy.

Ngôn Hề ghét bỏ mà cong khóe môi lên, "Không cần, hương vị rất kỳ quái."

Một đôi mắt hạnh vô tội của An Chi chớp chớp nhìn nàng, Ngôn Hề không có cách nào, đành phải cầm lấy uống hết, lại phải uống thêm mấy ngụm nước.

An Chi cầm chén đem đi rửa, Ngôn Hề nhìn điện thoại, cư nhiên đã hơn chín giờ tối, bên ngoài vẫn là tiếng gió gào thét hòa cùng tiếng mưa rơi, mà trong phòng lại như một chiếc thuyền nhỏ giữa gió mưa.

"Được rồi, không vội, mau tới đây ngồi đi." An Chi đã bận rộn từ trưa, Ngôn Hề gọi nàng tới đây.

"Ân, ta đã sặc điện thoại đầy rồi, nếu như mất điện cũng không sợ." Đôi mắt An Chi cong lên, đi lại ngồi xuống, giống một chú thú cưng đang chờ được khen ngợi.

"Vất vả cho ngươi rồi." Ngôn Hề vốn muốn nhéo mặt của nàng một cái, dừng lại một chút hỏi: "Ngươi giúp ta bôi thuốc xong liền đi ra ngoài sao?"

Ánh mắt nàng cố định trên khuôn mặt An Chi.

Ánh mắt An Chi có chút mơ hồ, nàng nói: "Ân...Ta thấy ngươi ngủ rất ngon nha, ta đi ra ngoài, nấu cơm, sặc pin điện thoại, còn có...Ta còn mua nến, mất điện cũng không sợ."

"Sau đó tắm rửa gội đầu..." An Chi rất chột dạ, hận không thể đem những việc vừa làm đều nhất nhất báo rõ thời gian, từ mấy giờ đến mấy giờ đều nói rành mạch rõ ràng.

Ngôn Hề mặc váy ngủ có dây đeo màu bạc hà, chiếc váy kia là vải bông, rất rộng rãi, bởi vì nàng ngủ nghiêng mà xuất hiện không ít nếp nhăn, ngược lại phác thảo ra đường cong thân thể của nàng. Mà những vết đỏ trên đôi chân trắng nõn của nàng, lan tràn đến dưới làn váy, làm cho lòng người sinh ý niệm tìm hiểu hư thực.

An Chi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Ngôn Hề, sau đó xấu hổ ôm lấy mặt, mắng chính mình thật nhiều câu.

Bỗng nhiên, Ngôn Hề cau chặt chân mày, thân thể co rúc lại, tựa hồ mơ tới chuyện gì đó làm cho nàng lo sợ bất an. Cơ thể hơi run rẩy, cảm giác rất yếu đuối.

An Chi không hề nghĩ ngợi mà vuốt ve trên lưng của nàng, từng chút từng chút vuốt xuống, mi tâm Ngôn Hề buông lỏng ra, hàng lông mi nàng run rẩy, bộ dạng ngủ say giống như công chúa đang chờ đợi một nụ hôn.

[BHTT] Edit - Đào lý bất ngôn - Nhất Trản Dạ ĐăngWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu