Chương 50: Từng chút tất cả đều là ngươi

22.3K 1.5K 253
                                    

Những ngày thi cao trung vào trung tuần tháng sáu, giữa mùa hè nóng như lửa.

Cháu trai Lưu nãi nãi vừa mới vào nhà trẻ, cho nên Lưu nãi nãi rất xem trọng chuyện thi cao trung của An Chi, có cảm giác như trận địa sẵn sàng để đón quân địch. Sáng sớm lúc An Chi đang ăn, kiểm tra mọi thứ của nàng lại một lần, dặn dò thật nhiều câu.

"Muốn đi WC nhất định phải nói với lão sư, đừng chịu đựng, đừng căng thẳng. Aizz có đau bụng hay không, ta đem một chút nước đường đỏ bỏ vào bình giữ nhiệt cho ngươi, ấm, không nóng đâu. Còn có còn có, nếu như trong phòng học có điều hòa a, quá lạnh thỉ phải nói với lão sư..."

An Chi không có tâm tình quá tốt mà lắng nghe.

Ngôn Hề ở bên cạnh nghe thấy, tất cả những điều nàng nghĩ đến và chưa nghĩ đến Lưu nãi nãi đều nói ra.

Bảy giờ qua một khắc, Lưu nãi nãi liền thúc giục các nàng đi ra ngoài. Tuy rằng trường học gần đó, nhưng mà sợ đợi lát nữa sẽ kẹt xe.

Đến cổng trường, bảy giờ bốn mươi năm phút, quả nhiên giống như Lưu nãi nãi nói, trước cổng đã có rất nhiều gia trường đang đứng, không quên lôi kéo đứa nhỏ nhà mình dặn dò những lời cuối.

Trời xanh thăm thẳm, ánh mặt trời sáng lạn, đám mây trên trời giống như một ly kem bơ.

Tinh thần An Chi không phải quá tốt, có chút mệt mỏi, hơn nữa hôm qua bụng còn chưa đau, hôm nay vừa rời giường ngược lại mơ hồ cảm thấy đau. Cũng có chút không quen.

Ngôn Hề nhìn sắc mặt của nàng, đưa thuốc đến. Nói với nàng: "Để phòng ngừa, vẫn là uống một viên."

Ngày hôm qua nàng vẫn không quá yên tâm, đến bệnh viện tìm Ngôn Dĩ Nam, đề hắn đi cửa sau, tìm gặp một bác sĩ phụ khoa trong bệnh viện. Liên tục nói với nàng là thuốc nhập khẩu, không có chút tác dụng phụ nào.

An Chi uống rồi, nói với nàng: "Ta vào đây."

Ngôn Hề gật gật đầu.

Đợt thi đầu tiên là ngữ văn, 8:30 - 11:00, hai tiếng rưỡi đồng hồ.

Nói thật, ngược lại Ngôn Hề có chút căng thẳng, nhưng mà nàng nghĩ đến An Chi chưa đầy mười tuổi đã tham gia thi lên sơ trung rồi, còn đứng thứ năm toàn thành phố. Lần này nhất định là không thành vấn đề. Chính là vài ngày gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, Đào Trân Trân trở về, nàng phát sốt, còn có kinh nguyệt...

Trái tim vừa buông lỏng của Ngôn Hề lại nhảy lên.

Đợi đến lúc thời gian thi bắt đầu, mặt trời chói chang đã lên cao, Ngôn Hề đeo kính râm, đứng dưới bóng cây nghe điện thoại.

Ngôn đại ca: "Hôm nay An Chi thi cao trung sao? Ân...Mới mười ba tuổi đã thi cao trung rồi...Hai tên tiểu tử thúi kia không biết có phải lưu ban hay không, vẫn là con gái tốt..."

Ngôn Dĩ Nam: "Hahaha, mặt trời gay gắt như vậy, ta mới không đi ra ngoài a..."

Liễu Y Y: "Ngươi ngốc a, tìm nơi mát mà đến a...Cái gì? Ta cũng không đi...Chuyện khổ cực như vậy!"

[BHTT] Edit - Đào lý bất ngôn - Nhất Trản Dạ ĐăngWhere stories live. Discover now