Chương 35: Dương Mông Mông

21.3K 1.4K 239
                                    


Dù cho không mong muốn, kỳ nghỉ hè cũng nhanh chóng trôi qua. Mặt trời chói chang, xe đạp, đồ uống lạnh, món tráng miệng, điện ảnh, mưa to. Mùa hè trong trí nhớ của An Chi đều là những thứ này. Nhưng mà học kỳ mới có thể gặp lại bạn học Dương Mông Mông rồi, cũng rất đáng chờ mong.

Dương Mông Mông là người bạn đầu tiên của An Chi.

Cuộc sống của học sinh trung học cũng không có thú vị như An Chi tưởng tượng. Bài học ở sơ nhất trong mắt nàng cũng cực kỳ đơn giản. Ở năm thứ nhất kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ cũng không có nhiều khác biệt, chưa bao giờ vượt quá chương trình học, chủ yếu chỉ nằm trong kiến thức cơ bản.

Chiều cao của nàng cũng không coi là nổi trội, bởi vì nhảy lớp khi vừa mới tròn 12 tuổi, tuy rằng 1m5 ở độ tuổi này không tính là thấp. Chỉ là trong đám bạn học người cao hơn nàng rất nhiều. Ở trường học An Chi vẫn luôn không có biết kết bạn, lúc học ở nhà trẻ tiểu học nàng cảm thấy những bạn học cùng lớp với nàng đều rất ngây thơ. Bây giờ đến sơ trung, bạn học đều lớn hơn nàng, không còn ngây thơ như vậy, nhưng mà giống như luôn có một tầng ngăn cách.

Các nữ sinh trung học luôn thích tụ cùng một chỗ líu ríu, quần áo nào nhìn đẹp mắt, hôm nay ai đánh phấn lót loại nào, nam sinh nào nhìn đẹp trai. Từng nhóm nhỏ từng nhóm nhỏ như tràm đầy màu sắc, trăm hoa đua nở. Chỉ là chưa từng có ai mời An Chi gia nhập.

Trong lòng An Chi cảm thấy các nàng thật nhàm chán.

Tiêu chuẩn thẩm mỹ quần áo của nàng bởi vì chịu ảnh hưởng của Ngôn Hề, Liễu Y Y hai người, đã cao hơn rất nhiều so với những người cùng thế hệ. Lúc các nữ sinh khác vẫn còn đang theo đuổi cái gì mà đường ren hay họa tiết, nàng đã hiểu được "less is more", "Mặc kệ trào lưu, thích hợp với bản thân mới là quan trọng nhất" khuôn vàng thước ngọc*. Mà vị bác sĩ thẩm mỹ cuồng bảo dưỡng luôn có một câu nói treo ở bên môi là: "Người đẹp từ trong xương, đẹp tại thần vận, đẹp tại khí chất, đẹp tại ánh mắt. Những thứ này không phải là giải phẫu hay trang điểm đơn giản là có thể tạo nên."

(*Cái được gọi là mẫu mực hoàn mĩ nhất cần phảinoi theo)

Chỉ là tuy rằng không có hứng thú, có khi An Chi cũng sẽ hâm mộ những nhóm hoa nhỏ này một chút. Đặc biệt là lúc vào sơ nhất, nàng không thích ứng, có một đoạn thời gian độc lai độc vãng. Ngoại trừ lên lớp chính là làm bài tập. Tan học, về nhà.

Học kỳ hai sơ nhất Dương Mông Mông từ ngoài tỉnh chuyển tới, được chủ nhiệm lớp sắp xếp ngồi cùng bàn với An Chi. Lúc đầu An Chi cho rằng nàng rất hướng nội, các nàng ngồi cùng bàn hơn hai tuần lễ đều chưa hề nói chuyện với nhau.

Thẳng đến có một lần, lúc nghỉ giữa giờ An Chi lén lấy điện thoại di động ra gởi nhắn tin cho Ngôn Hề. Quay đầu lại liền nhìn thấy dưới cặp kính thật dầy kia phát ra một tầng ánh sáng đặc biệt nhiệt tình.

An Chi:...

Không phải là nàng muốn cáo trạng cáo trạng với lão sư chứ?

Ánh mắt Dương Mông Mông dán vào chiếc điện thoại hiện ra những ngôi sao: "Có thể cho ta chơi một chút hay không?"

[BHTT] Edit - Đào lý bất ngôn - Nhất Trản Dạ ĐăngWhere stories live. Discover now