Chương 13: Phong ba

25.4K 1.9K 485
                                    


Một cơn lạnh mưa quét qua, nhiệt độ hạ thấp trên diện rộng, mây đen che phủ mặt trời.

Lão trạch của Ngôn gia nhốn nháo hoảng loạn, không ai ngờ bỗng nhiên sẽ xảy ra biến cố.

Vốn Ngôn Hề đã mua một thùng đào mật về. Tâm di cắt nhiều cái, để cho mấy đứa nhỏ ăn ở trong nhà ăn, Ngôn Hề cùng Tâm di ở phòng khách bên cạnh nói chuyện phiếm.

Trong giây lát trong nhà ăn truyền đến tiếng trẻ em kêu lên sợ hãi, Ngôn Hề cùng Tâm di đi vào nhà ăn xem thử, Ngôn Đại Bàn vừa khóc vừa gãi, khuôn mặt nhỏ nhắn béo núc ních thoáng cái sưng phồng lên, An Chi cùng Ngôn Tiểu Bàn sợ đến ngẩn người đứng bên cạnh...

Ngôn Hề thấy không xong, ôm lấy Đại Bàn, "Tâm di, hình như Đại Bàn bị dị ứng rồi, trong nhà có thuốc Loratadine* không?"

(*Loratadin là một thuốc kháng histamin H1 thế hệ 2 được sử dụng để điều trị dị ứng. Loratadin được phát hiện vào năm 1981 và được đưa vào thị trường vào năm 1993)

Tâm di vội vàng lấy một vỉ tới: "Nhưng mà có thể uống không!"

"Bẻ đôi ra, nghiềng nhỏ, bỏ vào trong nước ấm, uống trước đi, sau đó đến bệnh viện."

Ngôn Hề vừa dỗ dành Ngôn Đại Bàn đang khóc rống, vừa nói. Ngôn Tiểu Bàn cũng nhịn không được đứng ở bên cạnh khóc lên, An Chi cũng là hoảng sợ mà nhìn.

Tâm di vội vàng làm theo lời Ngôn Hề, cũng không rảnh để quan tâm bọn họ.

Tiêu Vũ Đồng vừa về nhà liền nghe thấy tiếng khóc thì chạy vào phòng bếp, nhìn thấy cảnh tượng này cả kinh đến hồn phi phách tán: "Xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao vậy?"

Ngôn Hề dỗ dành Ngôn Đại Bàn uống thuốc, nói với nàng ít lời mà ý nhiều: "Bị dị ứng."

Tiêu Vũ Đồng nhìn lướt qua trên bàn, thấy mấy múi đào ăn thừa, nàng cau mày nói: "Mùa này sao lại ăn đào! Đại Bàn Tiểu Bàn cũng không có thích ăn đào a..."

Ánh mắt nàng lạnh lùng nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào An Chi, trong ánh mắt đều là trách cứ.

An Chi khẽ giật mình, thân thể run lên một chút không dễ nhận ra.

Ngôn Hề ở bên cạnh nói: "Đại tẩu, ngươi ôm lấy Đại Bàn, ta lái xe, nhanh chóng đến bệnh viện."

Tiêu Vũ Đồng đau lòng mà ôm lấy Ngôn Đại Bàn đang khóc lóc không ngừng, nắm lấy bàn tay của hắn, không cho hắn ngãi. Hai người nhanh chóng đi ra phòng khách.

"Mẹ...Cô cô..." Tiểu Bàn đuổi theo ra đi ngoài.

"Ai..." Tâm di vội vàng đuổi theo sau, ôm lấy hắn: "Không sao không sao, bảo bảo, không cần phải sợ, ca ca đến bệnh viện liền sẽ không sao."

An Chi đứng nguyên tại chỗ không biết nên làm thế nào, nàng xoắn lấy bàn tay nhỏ bé, hốc mắt đỏ đỏ. Trên bàn mấy múi đào mật bị bỏ mặt ở một bên, không người quan tâm.

Nàng cũng không biết làm sao bây giờ, có phải là lỗi của nàng không? Nếu như nàng không đòi ăn đào thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy đúng không.

[BHTT] Edit - Đào lý bất ngôn - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ