Chương 98: Hôn lễ

25K 1.4K 184
                                    


Giữa tháng 8, hôn lễ của Ngôn Dĩ Nam và Dư Thắng Nam được cử hành tại làng du lịch.

Kế núi gần sông, phong cảnh tú lệ. Hai người bọn họ đều là bác sĩ, vốn không muốn làm lớn, vì muốn làm Ngôn gia gia Ngôn nãi nãi vui vẻ, bọn họ lựa chọn cử hành một hôn lễ nhỏ, chỉ có người nhà và bằng hữu thân thiết tham gia.

Cổng vòm được trang trí bằng hoa hồng trắng tươi, được vây quanh bời những chiếc lá xanh biết, Ngôn Dĩ Nam mặc âu phục chỉnh tề, vẻ mặt tràn đầy xuân phong mà đứng ở đó, ha một tiếng nói với Ngôn Hề: "Tiểu Ngũ, ca ca của ngươi kết hôn, ngươi cũng còn chưa tìm được bạn trai sao?"

"Tam ca, có chừng có mực đi." Ngôn Hề trừng mắt nhìn hắn.

"Ha ha, đúng đúng đúng! Về sau phải chiếu cố lão nhân tổ rỗng như ngươi!"

Cánh tay Ngôn Hề giao ở trước ngực: "Cái ngoại hiệu này muốn gọi tới khi nào!"

"Ha ha ha!" Ngôn Dĩ Nam xuân phong đắc ý* vốn khống chế không nổi khóe miệng cong lên của mình.

(*Đây là thành ngữ được sử dụng nhiều trong tiếng Trung Quốc. Nó có xuất xứ từ bài thơ "Đăng khoa hậu"

của thi sĩ Mạnh Giao đời Trung Đường - Nghĩa bóng của nó là, sau khi đỗ tiến, cưỡi ngựa đi trong mùa xuân, chỉ trong một ngày đã ngắm được toàn cảnh đông kinh Tràng An. Chỉ con đường thăng quan tiến chức thuận lợi, hanh thông.)

Ngôn Hề liếc trắng mắt, không muốn để ý đến hắn. Đi vào trong phòng trang điểm. Sau lưng còn truyền đến tiếng cười nói của Ngôn Dĩ Nam và những người đồng nghiệp cảu hắn.

Hoa si!

Trong phòng trang điểm Liễu Y Y đang trang điểm cho Dư Thắng Nam, "May mắn là ta kéo ngươi cùng đi làm facial, làn da của ngươi như vầy mới tương đối coi được đi!"

Bác sĩ Dư nheo mắt cười cười, vẫn cảm thấy mặc váy rất phiền phức.

"Làm ơn đi làm ơn đi, đây có thể là lần duy nhất ngươi mặc váy trong đời, tốt xấu gì cũng chịu một chút!"

Vốn Liễu Y Y muốn mời chuyên gia trang điểm và nhà tạo mẫu trang phục cho nàng, nhưng mà bác sĩ Dư kiên quyết không muốn, không có cách nào Liễu Y Y đành phải tự mình ra tay.

Mặc váy trắng đơn giản, cái khăn che mặt cũng không muốn đôi lên, tốt xấu gì cũng phải để tóc dài ra một chút, hiệu quả chỉnh thể cũng coi như là đoan trang đơn giản, còn có một cảm giác tiêu sái.

"Được rồi, ngươi đừng nhúc nhích, ta vẽ mắt cho ngươi."

"Phiền phức!"

"Bác sĩ Dư, lão công Ngôn Dĩ Nam của ngươi chăm chút cho dung nhan của hắn rất chói sáng, tốt xấu gì ngươi cũng phải đánh một chút mascara lên mắt a!"

Ngôn Hề bước vào liền nhìn thấy hai người chị dâu của nàng đang giằng co, một người vung vẩy dụng cụ trang điểm một người xấu hổ né tránh lung tung, thiếu nữ ngồi trên ghế sofa bên cạnh nín cười nhìn cành tượng này.

Ngôn Hề im ắng cười cười, đi vào, ngồi xuống cái ghế sofa đối diện.

"Nhị tẩu, ngươi cầm bút trang điềm rất điêu luyện!"

[BHTT] Edit - Đào lý bất ngôn - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ