Chương 17: Cuộc chiến dưới tuyết

24K 1.6K 128
                                    

An Chi ngửi thấy thoang thoảng hương thơm tinh tế trong cái chăn vốn không có mùi thơm, là mùi hương trên người Ngôn Hề. Chân của nàng động đậy, bởi vì người ngủ ở bên cạnh nàng cao hơn rất nhiều, liền chừa cho nàng một khoảng trống rất rộng

Thoải mái, an tâm, còn rất dễ chịu.

Cũng không phải là có thường xuyên.

Thậm chí An Chi lại không nỡ ngủ, dù cho nàng cũng có chút mệt rã rời rồi, vẫn đang kiên nhẫn hỏi vấn đề.

"Vậy...Đạp lên tuyết rất thú vị sao?"

Ngôn Hề nhìn nàng chóng đỡ mí mắt sắp sụp xuống, lông mi mềm non vẫn còn đang ngoan cường chống cự lại. "Thú vị, nhanh ngủ đi, " Ngôn Hề vỗ vỗ nàng, "Ta nghe nói, trẻ em không ngủ đúng giờ sẽ không cao lên được đâu..."

"Ô ô, ta không muốn không cao lên được..."

Ngôn Hề cười thầm, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô bé, An Chi mơ màng cọ cọ vào lòng bàn tay của nàng.

"Sờ đầu một cái..." Nàng nhu nhu mà nỉ non.

Ánh mắt Ngôn Hề lấp lánh dịu dàng, nàng chậm rãi mà xoa xoa tóc của cô bé. Cái mũi nhỏ của An Chi động đậy, đôi má ăn no căn phồng kề lên gối đầu, rốt cuộc đã ngủ rồi.

Ngôn Hề chống cằm nhìn nàng, chọc nhẹ vào cái má của nàng. Có mập hơn một chút, cũng cao hơn một chút.

Bất quá, cặp song sinh lớn hơn nàng rất nhiều. Hơn nữa gần đây quan hệ của cặp song sinh và nàng không tệ, thường xuyên muốn lôi kéo nàng chơi đùa với nhau, An Chi luôn phồng gương mặt trái táo lên, biểu lộ thật là giống như đang nói "Tại sao bọn họ trẻ con như vậy nhưng bộ dạng lại cao hơn ta, cho nên ta muốn cao lên thì ta phải chơi đùa cùng bọn họ sao"...

Phốc, đôi mắt Ngôn Hề cong lại, từ biểu lộ của An Chi lại có thể tưởng tượng ra nhiều nội dung như vậy.

Gần đây An Chi là vui vẻ hơn một chút, ngẫu nhiên cũng sẽ nói ra ý nghĩ của mình, còn có thể làm nũng một chút với mình.

Ngôn Hề thở dài, nhìn vẻ mặt lúc ngủ của nàng.

Cứ như vậy lớn lên ở bên cạnh ta a, Đào Đào, không cần nhớ đến những chuyện không vui kia.

Sáng mùa đông rất lạnh, mọi người lại nằm ở trên giường một lát. An Chi dùng nước ấm đánh răng xong, cầm lấy khăn mặt ấm Ngôn Hề đưa cho nàng, xoa xoa mặt, hơi nước thấm ướt ở trên mặt hết sức thoải mái.

An Chi làm vệ sinh xong, liền chạy nhanh tới cửa, chờ đợi Ngôn Hề. Buổi sáng quả nhiên tuyết đã ngừng rơi, phải tranh thủ xuống lầu, cơm nước xong xuôi cũng có thể đi ra ngoài chơi.

"Đợi một chút, xoa cái này, tới đây."

Ngôn Hề chấm kem lên hai bên má An Chi, An Chi duỗi bàn tay nhỏ bé ra xoa xoa.

Ngôn Hề chấm kem lên bàn tay của nàng, xoa xoa lên tay nàng.

Tâm di nhắc nhở nàng, An Chi chưa từng ở nơi có khí trời lạnh như vậy, sợ nàng sẽ bị nứt da.

Ngôn Hề mua một bộ kem giữ ẩm dành cho trẻ em, cùng kem dưỡng da. Sáng tối nói nàng xoa lên, là mùi sữa tươi, An Chi phi thường yêu thích.

[BHTT] Edit - Đào lý bất ngôn - Nhất Trản Dạ ĐăngWhere stories live. Discover now