Chương 106: Ta không muốn cách ngươi xa như vậy

27.8K 1.5K 149
                                    

An Chi luống cuống vài ngày, không biết phải làm thế nào mới tốt, căng thẳng cũng không dám lại liên lạc với Ngôn Hề.

Những ngày vội vội vàng vàng, nàng lật lại những tin nhắn trong WeChat, cẩn thận tìm hiểu phân tích.

Nếu như nàng đã biết, nàng không thể trấn định như vậy đi, nàng còn có thể trả lời tin nhắn của mình, nói mình "Ngoan", trêu ghẹo mình là "Bé thỏ con", giống như cũng không có gì khác biệt lắm...

Chỉ là nếu như Ngôn Hề không biết, cũng không có cách nào giải thích sự lãnh đạm của Ngôn Hề đối với nàng mấy ngày nay tới bây giờ.

Chỉ là nếu như Ngôn Hề đã biết nhưng lại không cảm thấy có gì, có phải hay không đại biểu nàng có cơ hội...

An Chi cắn môi, lại cắn ngón tay, ở trong lớp học nàng đều thất thần rất nhiều lần.

An Chi sợ đến độ muốn khóc, Dương Mông Mông nói với nàng: "Nếu không thì thà là ngươi không làm, đã làm thì làm cho trót, thừa cơ hội thổ lộ đi!"

"Ân, Trần Ngụy chính là như vậy bị ta nắm lấy đấy."

"Nhưng mà không giống nhau a..." An Chi hoàn toàn không có chủ ý. Liễu Y Y và Ngôn Dĩ Tây lại đi du lịch, nàng cũng không dám quấy rầy bọn họ, chỉ có thể trước án binh bất động.

Nàng cầm theo một hơi như vậy mãi cho đến học kỳ cuối, đến tết âm lịch.

Mọi người cao hứng bừng bừng, chỉ có nàng là lo sợ bất an. Đêm giao thừa Ngôn Hề vẫn như thường lệ trở về nhà ăn bữa cơm đoàn viên.

Người một nhà đều ở đây, An Chi không tiện đến quá gần nàng, chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí mà lưu ý nét mặt của nàng.

Không có gì khác thường, cũng vẫn mỉm cười với nàng, giống như bình thường gọi nàng là Đào Đào, nói nàng ăn nhiều một chút, An Chi kinh nghi bất định, đều cho rằng là chính mình đa tâm.

Ăn cơm xong, An Chi do dự gọi nàng lại: "Di, di di?"

Ngôn Hề tựa hồ dừng lại một chút, xoay người qua thần sắc vẫn dịu dàng như thường ngày, khóe miệng hơi cong lên, "Ân, đúng lúc ta có chuyện muốn tìm ngươi."

An Chi khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, đi theo nàng lên phòng khách trên lầu ba ngồi xuống.

Ngôn Hề nói: "Ta đã nạp vào tài khoản của ngươi một số tiền, là tiền của ba ngươi gởi đến cho ta, bất quá số lượng nhiều hơn lần trước ngươi nhìn thấy. Người có nhận được chưa?"

An Chi "A" một tiếng, "Ta không có chú ý đến..." Nàng nhanh chóng lấy điện thoại ra xem, đúng là có một tin nhắn bị bỏ qua.

Nàng đếm đếm con số, trừng to mắt: "Nhiều như vậy!"

Nàng lại đếm đếm, tặc lưỡi, giương mắt nhìn về phía Ngôn Hề, cùng chạm vào ánh mắt của người kia, An Chi sững sờ, vừa rồi trong ánh mắt của Ngôn Hề nàng rõ ràng nhìn thấy đang cất giấu điều gì đó, khó có thể lý giải, chẳng qua là trong nháy mắt, chợt lóe qua.

"Ân, ngươi cũng đã trưởng thành, những thứ này nên do chính ngươi cất giữ rồi."

"Tất, tất cả đều đưa cho ta?" An Chi có chút mơ hồ.

[BHTT] Edit - Đào lý bất ngôn - Nhất Trản Dạ ĐăngWhere stories live. Discover now