Chương 64: Người trong lòng của ta (hạ)

19.8K 1.5K 253
                                    

Từ phòng khách lầu hai, Ngôn Dĩ Đông nhìn hai người đang ôm nhau dưới sân nhỏ, cảm khái: Trẻ tuổi a, người trẻ tuổi a...

Tiêu Vũ Đồng đến gần liếc mắt nhìn một cái: "Không sao chứ?"

Ngôn Dĩ Đông gật gật đầu: "Sẽ không có chuyện gì," Hắn nói tiếp: "Không nghĩ tới lão nhị là người có đối tượng sớm nhất trong ba người bọn họ, ta còn tưởng rằng hắn sẽ cô độc sống hết quãng đời còn lại."

Tiêu Vũ Đồng cười cười: "Được rồi, ngươi đi tắm rửa cho Tuấn Tuấn, ta đi xem hai đứa nhỏ kia, có phải lại chơi máy tính rồi hay không."

"Thời tiết lạnh như vậy, không cần tắm rửa a, tuyết cũng rơi rồi." Ngôn Dĩ Đông sờ sờ cái mũi.

Tiêu Vũ Đồng liếc hắn một cái: "Hôm qua đã không tắm rồi, là muốn có mùi sao? Ngươi cũng vậy, cùng nhi tử tắm rửa đi, thật sự là, lớn nhỏ đều để ta phải quan tâm, có một khuê nữ thì tốt rồi..."

"Ai, ta đi liền đi liền." Giống như là sợ nàng lải nhải, Ngôn Dĩ Đông vội vàng đi ra ngoài, vừa đi vừa gọi nhi tử.

Tiêu Vũ Đồng nhìn theo bóng lưng của hắn, âm thầm cười cười.

Đại Bàn đi tới: "Mẹ? Mẹ tìm ra đôi Adidas của con chưa?"

Tiểu Bàn cười hì hì hỏi: "Mẹ? Vớ của con tìm được chưa."

Tiêu Vũ Đồng phát giận, "Không biết không biết, tự mình tìm đi! Lão nương cũng bởi vì các ngươi nên mới biến thành thiếu phụ có chồng luống tuổi!"

"Mẹ, mẹ không có già, rất đẹp! Chính là hình như mãn kinh..."

"Đến thời kỳ mãn kinh rồi!"

"Xú tiểu tử!..."

"Xú tiểu tử cũng là do mẹ sinh ra!"

Bên ngoài ồn ao, Ngôn Dĩ Đông ở trong phòng tắm nghĩ ngơi thoải mái mà ngâm nước nóng, Tuấn Tuấn ngồi ở trên đùi hắn chơi con vịt vàng.

"Phù..." Ngôn Dĩ Đông vừa xoa bọt xà bông trên đầu Tuấn Tuấn vừa nói: "Những lúc này a, tuyệt đối không cần đi ra ngoài, không cần ý kiến ý cò, đây là sân nhà của mẹ con...Hiểu không?"

Tuấn Tuấn tò mò mở cái miệng nhỏ nhắn ra, bi ba bi bô nói, "Mẹ...a..."

"Suỵt!" Ngôn Dĩ Đông làm thành hình dáng suỵt với đứa bé, nén cười.

Ngôn Dĩ Nam vừa lái xe vừa tranh thủ nhìn thoáng qua điện thoại, tin nhắn hắn gởi trên WeChat còn chưa có hồi âm.

Hắn vô tình cười cười. Sờ lên ly giấy, vẫn còn nóng.

Vào đêm đông như vậy, uống một ly nước nóng hẳn là sẽ rất dễ chịu đi? Có thể nàng sẽ cười với hắn a, gương mặt bất cẩu ngôn tiếu kia khi cười lên sẽ trông như thế nào a?

Ngôn Dĩ Nam rất chờ mong.

"Di di, tuyết rơi..." An Chi chỉ chỉ bông tuyết bay phất phới ngoài cửa sổ xe. Nàng vươn tay ra đón lấy một bông tuyết, một hai giây sau chất lỏng lành lạnh từ lòng bàn tay nàng thấm vào cơ thể.

An Chi nâng lên khuôn mặt tươi cười, nàng thò đầu ra ngoài nhìn lên, dưới màn trời màu xanh đậm, từng bông tuyết nho nhỏ yên tĩnh mà bay xuống, bao trùm lấy cả thành phố.

[BHTT] Edit - Đào lý bất ngôn - Nhất Trản Dạ ĐăngWhere stories live. Discover now