Chương 144: Hội nghị gia đình (hai)

27.7K 1.4K 519
                                    


"Hồ đồ! Đây quả thật là đang hồ đồ, ngươi, các ngươi nhanh chóng chấm dứt!" Ngôn Dĩ Đông vừa sợ vừa giận, chỉ vào Ngôn Hề, toàn thân run rẩy.

"Không được, chúng ta không thể chấm dứt được!" Ngôn Hề lạnh lùng mà nhìn hắn, "Ta muốn cùng một chỗ với Đào Đào."

"Ngươi..." Ngôn Dĩ Đông chết lặng, cảm thấy mọi thứ đều đã vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn.

"Ngươi, ngươi," Hắn cũng không còn tìm được từ ngữ nào để nói: "Đây là sai trái, chuyện này không được, ta tuyệt đối sẽ không cho phép!"

"Ta không cần ngươi cho phép!" Ngôn Hề hít vào một hơi, tận lực giữ ôn hòa nói: "Đại ca, ta biết nhất thời nửa khắc ngươi khó có thể chấp nhận, chỉ là xin ngươi hãy hiểu cho ta, ta và Đào Đào rất nghiêm túc, ta muốn cùng một chỗ với nàng."

Ngôn Dĩ Đông hoàn toàn nghe không vào, hắn nhíu chặt lông mày, một bộ dạng không thể nói lý: "Cùng một chỗ? Các ngươi có thể kết hôn sao? Có thể sinh con sao? Nàng có thể cho ngươi cái gì? Ngươi có thể cho nàng cái gì? Còn có...Đứa nhỏ này, đứa nhỏ này...Là ngươi nuôi lớn a?"

Ngôn Hề nhắm hai mắt lại, hàng lông mi thật dài khẽ run dưới ánh đèn dường như đã thấm ướt, ngay cả tiếng nói của nàng đều đang run rẩy: "Ta biết, ta cũng đã từng do dự, nhưng mà ta không có cách nào, ta yêu nàng."

"Đại ca," Thanh âm của nàng mang theo khẩn cầu: "Ta thật sự muốn cùng một chỗ với nàng, ta không có cách nào tưởng tượng ra những ngày tháng nàng không có ở bên cạnh ta..."

Ngôn Dĩ Đông ngây ngẩn cả người, nhiều năm như vậy, về mặt tình yêu Ngôn Hề chưa bao giờ kiên định như vậy, rõ ràng như vậy, nếu như đổi lại là một nam nhân, vậy hắn sẽ giơ hai tay tán thành, nhưng mà tại sao cố tình lại là An Chi!

Ngôn Hề về đến nhà thì đã sắp mười giờ, trên đường trở về nàng vốn đã điều chỉnh tâm tình không sai biệt lắm, nhưng khi nhìn thấy trong nhà có ánh đèn lưu lại vì nàng vẫn là nhịn không được cay cay sống mũi.

Ổn định lại tâm tình đi lên lầu hai, trong phòng khách An Chi đang nhìn laptop đến nhập thần, thỉnh thỏang má lúm đồng tiền lại lõm xuống, mi nhãn của nàng đã hoàn toàn nở rộ, đang ở độ tuổi đẹp nhất, cho dù trong đêm khuya cũng có một loại cảm giác tươi mới.

Nàng nhìn thấy mình, khoe răng cười cười với mình: "Trở về rồi sao? Mọi người đều thích lễ vật chứ?"

"Ân, rất thích." Ngôn Hề nhìn nàng, An Chi khoanh đôi chân trắng thon dài ngồi trên thảm, mỉm cười cong đôi mắt hạnh.

Gương mặt Ngôn Hề không khỏi thả lỏng, dịu dàng cười nhẹ: "Ta còn tưởng ngươi ngủ rồi."

"Chờ ngươi nha, ta còn chưa tắm đây." An Chi đem laptop khép lại, đứng lên.

Ngôn Hề cười cười, vừa đi đến phòng ngủ, khựng lại, bỗng nhiên xoay người hỏi nàng: "Cùng nhau tắm?"

An Chi sững sờ, hai gò má liền đỏ lên.

Ngôn Hề mỉm cười, cũng không trêu đùa nàng, tự nhiên đi vào phòng trong.

Nàng thu dọn một chút liền đến phòng tắm, tẩy trang, mái tóc búi cao lên sau đầu, nàng cảm thấy rất mệt, bồn tắm lớn đã mở đầy nước, An Chi cũng búi cao mái tóc sau đầu giống như nàng, đôi má trắng hồng hào.

[BHTT] Edit - Đào lý bất ngôn - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ