Chương 122: Các nàng (năm)

37.6K 1.6K 507
                                    


Đêm dài tuyết rơi.

Hai người nhất thời không nói gì, phía ngoài em bé vẫn đang khóc lóc, còn có tiếng trưởng bối ấm áp dỗ dành.

An Chi choàng chăn lên người sau đó tiến về phía Ngôn Hề, đem Ngôn Hề cùng bọc vào trong chăn. Nàng tựa đầu lên bờ vai của Ngôn Hề.

Mùi thơm bên người Ngôn Hề rất dễ chịu, nhàn nhạt. Hít vào nhẹ một hơi. Từ góc độ ánh mắt của nàng nhìn xuống, có thể nhìn thấy cổ áo phập phồng, lộ ra một chút da thịt sáng óng ánh.

Góc độ hướng lên, là động mạch cổ ấm áp có chút nhảy lên của nàng.

Chẳng qua là dựa sát vào nhau không nói lời nào, lại cảm thấy giống như đang cùng nhau dưới một bầu trời đầy sao trong những bộ phim tình yêu.

An Chi lặng lẽ nheo nheo đôi mắt. Tuy rằng các nàng có chút cảm giác áy náy khi bang quang với cảnh ồn ào bên ngoài. Nhưng mà vẫn là rất vui vẻ rất hạnh phúc a.

Bên ngoài tiếng khóc nỉ non của các bảo bảo dần dần yếu đi, nhưng vẫn còn tiếng bước chân, hẳn là Tâm di và Tiêu Vũ Đồng vừa ôm đi vừa dỗ các bảo bảo ngủ.

Chân An Chi di chuyển xuống dưới, đụng phải chân Ngôn Hề, Ngôn Hề nhẹ "ân" một tiếng, vỗ vỗ nàng: "Ta phải đi thôi."

An Chi sững sờ, không cần suy nghĩ mà dùng chân ôm lấy nàng, "Không cần đi...Ngủ cùng ta."

Động tác ngồi dậy của Ngôn Hề bởi vì hành động và lời nói của An Chi mà dừng lại, nàng có chút bất đắc dĩ liếc nhìn An Chi: "Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?"

An Chi hậu tri hậu giác mà cảm thấy lời này có chút ái muội, gương mặt nàng nóng lên, nghênh đón ánh mắt của Ngôn Hề, "Chúng ta, không thể ngủ cùng nhau sao?"

Nhất thời Ngôn Hề thật sự là không biết trả lời như thế nào: "..."

"Ta, chỉ có mười ngày nghỉ, rất nhanh ta sẽ phải trở về Mỹ." Gương mặt An Chi càng đỏ hơn một chút, ánh mắt nhìn Ngôn Hề vừa hồn nhiên lại vừa hấp dẫn.

Lúc trước nàng cũng không biết thì ra ánh mắt của thiếu nữ có loại ma lực này.

Chẳng qua là, Ngôn Hề do dự, chìm vào giấc ngủ trên cùng một giường đã không còn an toàn giống như trước kia, chuyện này đối với với nàng mà nói là một lĩnh vực nàng không biết rõ.

Nàng có một chút chút lo ngại nghi hoặc, lại cảm thấy có từng chút từng chút động tâm.

An Chi nắm lấy ống tay áo của nàng, từ từ kéo nàng nằm xuống giường, thân thể An Chi mềm mại tựa lên thân thể Ngôn Hề, lúm đồng tiền ngượng ngùng từng chút từng chút lõm sâu vào đôi má, đôi môi hồng nho nhỏ hơi hơi mấp máy, dũng cảm mà chạm vào môi Ngôn Hề.

Ngôn Hề nhắm đôi mắt lại, để tùy nàng nghịch ngợm hôn lấy.

Hiếm khi An Chi được một lần nắm quyền chủ động, nàng nhẹ nhàng dùng môi vuốt ve bờ môi của Ngôn Hề, hương vị của Ngôn Hề rất ngọt, rất mềm, đôi môi vốn nàng chỉ có thể tưởng tượng, khi nếm thử lại mềm mềm giống như nụ hoa, tựa hồ có thể hòa tan trên bờ môi của chính mình.

[BHTT] Edit - Đào lý bất ngôn - Nhất Trản Dạ ĐăngWhere stories live. Discover now