Chương 7 : Gốc rễ sinh mạng

18.6K 701 19
                                    

Hai người thành thân đã sáu năm, Ngụy Côn chưa bao giờ dùng giọng điệu này chất vấn bà.

Tính nết của Ngụy Côn so với những lão gia ở Phủ Anh Quốc Công tương đối ôn hòa, ông không táo bạo giống Đại lão gia, không xúc động giống Nhị lão gia; Ngụy Côn là người quân tử hiền hậu, nho nhã lại lễ độ. Đỗ thị bởi vì coi trọng tính này của Ngụy Côn, lúc trước cho dù biết rõ trong lòng ông có Khương Diệu Lan cũng không để ý một lòng muốn gả vào Phủ Anh Quốc Công.

Sau khi thành thân, Đỗ Nguyệt Doanh dùng trăm cách lấy lòng Ngụy Côn, ngay cả chuyện phòng the cũng không ngoại lệ; thậm chí có một thời gian, bà suốt ngày vắt óc tính kế làm sao có thể khiến ông khoái hoạt. Đỗ thị cho rằng địa vị của mình trong lòng Ngụy Côn đã có thể dần dần thay thế Khương Diệu Lan, dù sao thì nữ nhân kia cũng đi rồi, mà bà có thể cùng ông trải qua nửa đời người sau này. Nhưng từ từ, Đỗ thị phát hiện, bà mãi vẫn không thể tiến vào lòng Ngụy Côn. Ông đối với bà tốt, nhưng lại vô cùng khách khí, không phải xuất phát từ tình cảm. Bọn họ ban ngày tương kính như tân, ban đêm làm chuyện phòng the cũng giống như đang thực hiện nghĩa vụ. Mỗi một lần xong việc, ông không nói lời tri kỷ nào, lật người liền ngủ.

Lúc đầu Đỗ Nguyệt Doanh còn có thể chịu đựng; cho tới một ngày bà phát hiện dưới gối đầu của Ngụy Côn có một túi thơm không còn mới nữa.

Túi thơm thêu hình uyên ương nghịch nước, đây là một đồ án rất bình thường, đường may cũng không tinh xảo, vừa nhìn liền biết là đồ do người học nữ hồng chưa lâu làm ra. Đỗ Nguyệt Doanh tưởng ông dùng túi thơm lâu rồi nên bị hư, cũng không để bụng, dù sao cũng chỉ là đồ cũ; hơn nữa, túi thơm ở Phủ Anh Quốc Công muốn dạng gì mà không có, vì thế bà liền cho nha hoàn ném đi.

Hôm đó Ngụy Côn trở về, phát hiện không thây túi thơm đâu; ông không nổi giận, sắc mặt xanh mét, so với việc nổi giận còn khiến người khác thấy đáng sợ hơn. Ngụy Côn hỏi nha hoàn ném túi thơm ở đâu, nha hoàn nói ném ở hậu viện, ông cũng không nói lời nào, mắt đỏ hồng đi hậu viện tìm.

Gấp gáp như vậy, điên cuồng như vậy, giống như cái túi thơm đó là gốc rễ sinh mạng của ông; không có túi thơm Ngụy Côn cũng không sống nổi nữa.

Sau này Đỗ Nguyệt Doanh mới biết được, túi thơm đó là do Khương Diệu Lan thêu. Lúc ấy Khương Diệu Lan đang có thai, mỗi ngày chỉ có thể thêu một chút, túi thơm vừa thêu xong thì đứa nhỏ cũng chào đời. Đây là món đồ cuối cùng nàng ta lưu lại cho Ngụy Côn, cũng là thứ duy nhất còn lại. Khó trách Ngụy Côn coi nó như bảo bối.

Đó cũng là lần đầu tiên Đỗ thị nhận tức rõ tầm quan trọng của Khương Diệu Lan trong lòng Ngụy Côn.

Chuyện này giống như một cái gai đâm vào lòng Đỗ thị, càng đâm càng sâu. Bà dần dần phát hiện ra, khắp nơi trong cuộc sống đều có bóng dáng của Khương Diệu Lan. Giống như Ngụy Côn thường nhìn túi thơm mà xuất thần; lại giống như khi Ngụy Côn thấy Ngụy La và Ngụy Thường Hoằng đều sẽ cười sung sướng; giống như Ngụy Côn đối với Ngụy La tốt hơn Ngụy Tranh.... Thời gian càng dài, Đỗ thị càng hận Khương Diệu Lan, hận không thể đem hai đứa nhỏ của nàng ta trừ bỏ; mắt không thấy thì lòng không phiền!

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora