Chương 45 : Ý Cười Trên Môi Triệu Giới Biến Mất, Ánh Mắt Thâm Trầm

15.2K 577 73
                                    

Edit: tart_trung

Beta: gaubokki​

Lúc đầu Ngụy La không nhận ra mặt hắn, nhưng nàng lại nhìn thấy cái bớt hình đuôi yến dưới khóe mắt hắn. Nhiều năm trôi qua, cái bớt kia không chút biến hóa, dưới ánh ngũ sắc đập vào mắt, làm nàng bỗng chốcnhớ ra tên của hắn.

Cánh môi Ngụy La cong lên một chút, mang theo chút không đếm xỉa: "Lý Tụng?"

Gương mặt thanh tú của thiếu niên đã nảy nở, bởi vì hàng năm tập võ, ngũ quan cũng trở nên kiên nghị, làn da nâu khỏe mạnh. Cặp mắt lanh lảnh kia lúc nhìn người khác, ngoại trừ vẻ bướng bỉnh bất tuân, còn mang theo nhiều hàm ý khác. Đội ngũ cà kheo đã đi xa, đám người cũng dần dần tản đi, hắn lại áp sát nàng gần hơn, chăm chú nhìn vào mắt nàng: "Là ta".

Những lời này như là rít từ trong kẽ răng ra, chỉ có hắn tự biết được, hắn ghét nàng cũng như bất mãn nàng đến thế nào.

Lúc trước nàng hại hắn suýt chết đuối ở Thái Dịch Trì, lại bị Triệu Giới cột vào bia làm mục tiêu để bắn tên. Hai chuyện này tạo thành bóng ma thật lớn trong lòng hắn, cho tới nay cũng không cách nào quên được, lúc hắn ở trong nước giãy giụa, nàng ở trên bờ mỉm cười ngọt ngào, trong mắt lại toát ra vẻ châm chọc không chút nào che giấu. Người khác đều bị vẻ bề ngoài đáng yêu của nàng lừa gạt, chỉ có hắn biết rõ, Ngụy La là người âm u giảo hoạt thế nào! Xú nha đầu đáng giận kia giờ trưởng thành, lại biến thành thiếu nữ xuất trần thoát thục.

Nàng lớn lên sao có thể đẹp mắt như vậy? Không phải nói tướng sinh từ tâm sao, nàng cần có một bề ngoài xấu xí mới đúng! Gương mặt xinh đẹp này tuyệt không tương xứng.

Lý Tụng mím môi, đang muốn ra tay xem có phải nàng đeo mặt nạ không, tay còn chưa chạm được tới cằm nàng, khóe mắt liền thoáng nhìn thấy có người vung quyền tới!

Thân hình hắn nhanh nhẹn né tránh, thuận thế buông Ngụy La ra, nhìn về phía người ra tay.

Ngụy Thường Hoằng kéo Ngụy La lại để bảo vệ, nhíu mày hỏi: "A La, hắn ta bắt nạt tỷ sao?"

Thường Hoằng và Ngụy La giống nhau tới sáu bảy phần, trước đây Lý Tụng còn đem chuyện này ra trêu chọc. Bây giờ cả hai đều đã lớn, một người đẹp đến rung động lòng người, một người tươi đẹp tuyệt độc, không có người thứ hai. Lý Tụng không khỏi cảm thán Ngụy Gia sinh người cũng thật giỏi, dung mạo như vậy, đừng nói ở Thành Thịnh Kinh ngay cả Đại Lương cũng không tìm ra người thứ hai.

Ngụy La lắc đầu, mấy người này mới vừa thở phào một cái, liền nghe nàng nói: "Hắn khinh bạc tỷ".

Lý Tụng tức giận một ngụm ở cổ, thiếu chút nữa giận đến nghẹn khí. Hắn khinh bạc nàng? Chuyện khi nào chứ!

Ánh mắt Ngụy Thường Hoằng giống như dao nhỏ khoét người, bộ dạng cực kỳ bao che khuyết điểm, phảng phất như chỉ cần Lý Tụng thừa nhận, hắn liền tiến lên đánh người.

Cậu ấm quyền quý ở Thành Thịnh Kinh đôi khi cũng có tụ họp, thường là ở tửu lâu uống chút rượu, hoặc đi nghe tiểu khúc, phần lớn đều có quen biết. Nhưng Ngụy Thường Hoằng ít khi đi những chỗ này, vì thế Lý Tụng cũng không quen mặt với Thường Hoằng, chỉ biết thân phận của hắn, cũng không biết những năm nay hắn rèn luyện thế nào, võ công tới đâu, trong nhất thời không thể tùy tiện động thủ.

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiWhere stories live. Discover now