Chương 25 : Triệu Giới vẫy vẫy tay : "A La, lại đây!"​

15.4K 566 27
                                    

Edit: tart_trung

Beta: gaubokki​

Lý Tụng đứng cách vài chục bước, ánh mắt khiêu khích nhìn Ngụy La.

Hắn ba tuổi đã bắt đầu tập võ với Nhữ Dương Vương, đến nay cũng được năm năm, tài bắn cung và công phu đều không phải chỉ nói miệng. Lần này Lý Tụng cố tình muốntrả thù Ngụy La, lại cũng có ý tứ khoe khoang tài nghệ. Thấy mũi tên kia xẹt qua mặt nàng bắn đi, hắn thu hồi cung khảm sừng, cái cằm khẽ hất lên: "Như thế nào, tài nghệ bắn cung của bổn Thế tử được chứ?"

Ngụy La sắc mặt không đổi nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, phảng phất còn chứa phẫn nộ.

Thấy nàng không nói lời nào, Lý Tụng càng thêm đắc ý, cuối cùng thở ra một hơi: "Ngươi sợ sao?" Hắn cong môi, dõng dạc nói: "Ngươi yên tâm, tài bắn cung của bản Thế tử cao siêu, tuyệt đối sẽ không làm ngươi bị thương".

Chỉ là muốn dọa ngươi mà thôi!

Ngụy La không nói câu nào nhìn hắn một lúc lâu, bỗng nhiên nàng xoay người nhảy qua lan can nhỏ, đưa tay nhổ đi mũi tên đang cắm trên cột trụ sơn son. Lý Tụng bắn tên không sâu, hơn nữa nàng dùng sức, rút hai cái liền rút được mũi tên ra. Mọi người cũng không biết nàng muốn làm cái gì, ngay cả Triệu Lưu Ly cũng cảm thấy bất an: "A La, ngươi muốn làm gì?"

Nàng không nói lời nào, nhảy xuống đi về hướng Lý Tụng, đứng trước mặt hắn liền vươn tay ra, gương mặt nhỏ nhắn ngẩng lên đột nhiên lộ ra nụ cười xán lạn: "Lý Tụng ca ca, tên của huynh".

Lý Tụng bị nụ cười của nàng làm lọt vào sương mù, tại sao lại là phản ứng này? Nàng phải nên tức giận chứ?

Y theo tính tình của nàng hôm trước, Ngụy La phải hung hăng trả thù hắn mới đúng? Nhưng lúc này nàng ta lại cười đáng yêu như vậy, thật làm hắn ngoài ý muốn. Nhưng Lý Tụng vừa nghĩ đến lại có chút hiểu rõ,lúc này không có cha nàng ta bên cạnh làm chỗ dựa, xung quanh đều là hoàng tử công chúa, cho dù nàng ta tức giận cũng không thể làm gì được hắn. Huống gì trong tay hắn còn đang cầm một cây cung.

Lý Tụng hết giận, nghĩ nếu nàng lại lợi hại hơn nữa thì có thể làm gì, còn không phải là muốn hắn chịu thua sao?)

Hắn hừ một tiếng, khom lưng nhận mũi tên trong tay nàng: "Ai là ca ca của ngươi...".

Mới nói được một nửa, ai ngờ tiểu nha đầu này không những không trả mũi tên cho hắn, còn tung người nhảy lên, vịn vai hắn, đẩy hắn té nhào!

Lý Tụng không đề phòng, té lăn trên mặt đất. Hắn kinh ngạc mở to mắt, nhìn tiểu nha đầu đang cưỡi trên người mình: "Ngươi..."

Ngụy La giơ mũi tên lên, đầu mũi tên vừa vặn nhắm vào mắt hắn,đôi mắt đen của nàng càng sâu thẩm, thẳng tấp một hướng đâm xuống- -

Người Lý Tụng đã đầy mồ hôi lạnh, hắn vô thức nhắm mắt lại, trong lúc nhất thời lại quên cả việc đẩy nàng ra,

Ánh mắt tiểu nha đầu này nhìn hắn vô cùng chán ghét, không phải là phiền chán tiểu nháo, mà là cừu hận chân chính. Trong nháy mắt kia, Lý Tụng không chút nghi ngờ nàng sẽ thật sự đâm xuống. Hắn đợi một lúc lâu, không cảm thấy đau đớn như dự liệu, hồi lâu mới dám chậm rãi mở mắt ra, hướng lên nhìn nàng.

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiWhere stories live. Discover now