Chương 114 : Chuẩn bị gả đi

12.3K 363 7
                                    


Ngụy La lựa chọn không để ý tới Mặc Sĩ Chân thật sự là hành động sáng suốt. Mặc dù Bảo Thù Điện đã lâu không có người ở, nhưng cung nhân trong cung này khắp nơi đều là tai mắt, Ổ Nhung chạy tới Đại Lương là để hòa thân, nếu có chuyện gì truyền tới tai Sùng Trinh Hoàng Đế hoặc Ổ Nhung Hoàng Đế, hôn sự của Ngụy La và Triệu Giới chắc chắn cũng chịu nhiều ảnh hưởng.

Lúc này Mặc Sĩ Chân cũng không làm được gì, Ngụy La lại làm như không nhìn thấy hắn, cho dù có người muốn bàn lộng thị phi cũng không có gì để nói.

Triệu Giới nhìn Mặc Sĩ Chân đứng cách xa mấy trượng, lại nhìn tiểu cô nương sau lưng.

Ngụy La kéo kéo tay áo hắn, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn ngẩng lên, lên án nói: "Đại ca ca, hắn ta uy hiếp muội".

Nàng nói uy hiếp coi như là nể tình rồi. Hành động vừa rồi của Mặc Sĩ Chân không phải là uy hiếp, mà rõ ràng là khiêu khích.

Hắn ta biết rõ Ngụy La sắp trở thành Tĩnh Vương Phi của Triệu Giới, còn bất kính với nàng, thậm chí có thái độ lỗ mãng, thật sự là khiến người khác không thoải mái. Ngụy La còn nghe nói trong phủ hắn ta có không ít mỹ cơ kiều thiếp, có lẽ bản thân Mặc Sĩ Chân cũng là một hoàng tử tâm địa xấu xa đầu đầy giảo hoạt, chần chừ, lại phong lưu thành tính, không có gì tốt cả. Cho dù bộ dáng thật tốt, tài hoa xuất chúng thì lại thế nào? Không phải vẫn là đại biểu cho loại người cặn bã sao?

Triệu Giới xoa xoa gò má Ngụy La, động tác rất nhẹ nhàng, hệt như nâng niu bảo bối dễ vỡ, cái gì cũng không nói. Lúc hắn nhìn lại Mặc Sĩ Chân, ánh mắt lại biến thành băng lãnh thấu xương, giọng điệu thong thả lại đầy ý chất vấn: "Sao tứ hoàng tử lại ở chỗ này?"

Mặc Sĩ Chân đã đứng thẳng người, hạ tay áo màu xanh sẫm thêu sóng nước xuống, không cho là đúng, nhếch môi nói: "Bản vương rãnh rỗi đi khắp nơi dạo chơi, sao vậy, làm phiền Tĩnh Vương sao?"

Giọng nói bất hảo, có chút cố ý khiêu khích.

Giọng điệu hắn ta ác liệt cũng không có gì lạ, bởi vì trận đấu cưỡi ngựa bắn tên hôm nay Mặc Sĩ Chân thua dưới tay Triệu Giới, danh tiếng bị đoạt hết, lại bị hung hăng đả kích một hồi, lúc này trông thấy Triệu Giới hiển nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. Người Ổ Nhung trọng mặt mũi, lại có chút tự phụ, người hẹp hòi như Mặc Sĩ Chân cũng không phải là ít.

Triệu Giới không khó đoán tại sao hắn ta tới đây, chỉ khinh thường không thèm cùng hắn so đo. Thắng thua ở võ trường đã sớm quyết định, bây giờ còn ở đây tỏ thái độ, khó trách không được phóng khoáng, cũng không phải tác phong nam nhân nên có. Triệu Giới nói: "A La là vị hôn thê của bản vương, xin Tứ hoàng tử tự trọng, quản tốt thân mình". Triệu Giới vừa nói vừa vuốt ve lớp vải màu vàng đất, thêu phù dung và hoa văn như ý chiêu quân màu tối, lại sờ sờ gương mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc của Ngụy La. "Hôn sự của Tứ hoàng tử, phụ hoàng và lệnh phụ chắc hẳn đã định xong, Tứ hoàng tử không muốn đi xem một chút sao?"

Ý là hắn ta nên tự quản tốt chuyện của mình đi, đừng không có việc gì lại tới trêu chọc Ngụy La.

Mặc dù Mặc Sĩ Chân tức giận nhưng cũng không đánh mất lý trí, lúc này đắc tội với Triệu Giới sẽ không tốt cho tình hình bang giao giữa hai nước. Hắn ta đứng ở đó một lúc lâu, ánh mắt rơi vào trên người tiểu cô nương xinh xắn núp sau lưng Triệu Giới, thấy sắc mặt Triệu Giới trầm xuống, Mặc Sĩ Chân nhếch miệng cười một tiếng, tay phải để trên lồng ngực, hành lễ nói: "Chuyện hôm nay, Tĩnh Vương cứ coi như chưa từng xảy ra".

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiWhere stories live. Discover now