Chương 100 : Lớn một chút mới biết yêu thương người khác

13.8K 469 57
                                    


Phủ Anh Quốc Công có tổng cộng năm vị cô nương, đại cô nương sớm đã xuất giá, Nhị cô nương mới đính hôn, Ngũ cô nương Ngụy Tranh mấy hôm trước vừa được gả tới Phủ Nhữ Dương Vương, hiện thời trong khuê phòng chỉ còn Tam cô nương và Tứ cô nương. Trần Hoàng Hậu chưa gặp qua Tam cô nương Ngụy Nha, chỉ mới gặp Tứ cô nương Ngụy La, bây giờ bà nghe Triệu Giới nói vậy, nhất thời kinh ngạc trợn tròn hai mắt, trăm mối ngổn ngang hỏi: “Là… là vị cô nương nào?”

Tuy là hỏi như thế, kỳ thực trong lòng bà đã có đáp án.

Tam cô nương Phủ Anh Quốc Công Ngụy Nha lớn lên không tệ, thiết yến trong cung cũng có thấy qua vài lần, cử chỉ câu nệ, có chút không phóng khoáng… Trần Hoàng Hậu còn không có ấn tượng gì đặc biệt, nói chi là Triệu Giới. Nhưng Ngụy La không giống như vậy, trước đây nàng là thư đồng của Triệu Lưu Ly, về sau lại là tỷ muội tốt của Lưu Ly, hai người cơ hồ lớn lên cùng nhau. Triệu Giới thường xuyên gặp Ngụy La, coi nàng như tiểu muội muội mà chăm sóc, có khi sẽ gặp mặt thêm vài lần.

Trong lòng Trần Hoàng Hậu giống như ngũ vị tạp trần, vừa căng thẳng vừa thấp thỏm, là Ngụy La sao? Cũng đúng nha, sao trước kia bà lại không nghĩ tới!

Năm nay Ngụy La đã mười bốn, bà vẫn còn cho rằng nàng mới mười hai. Tiểu cô nương kia mỗi lần vào cung đều khiến Lưu Ly rất vui vẻ, còn nhỏ tuổi đã tinh xảo động lòng người, răng đều như bắp, mắt đen như châu. Nhất là cái miệng nhỏ nhắn rất biết ăn nói, nếu nàng có thể làm tức phụ nhi của bà, vậy thật không có gì tốt hơn…

Trần Hoàng Hậu suy nghĩ một chút, lại có điểm không yên tâm, lỡ như không phải Ngụy La mà là tam cô nương Ngụy Nha thì sao? Yêu thích của nhi tử, bà không nói chính xác được!

Trần Hoàng Hậu lau mồ hôi trên trán, chờ Triệu Giới trả lời.

Triệu Lưu Ly ngồi trên giường La Hán bên cạnh lén lút cười, giống như con chuột nhỏ trộm được đồ ăn, vừa đắc ý lại mừng thầm.

Triệu Giới quả nhiên không phụ kỳ vọng của Trần Hoàng Hậu, thong thả, từng chữ từng chữ nói: “Là Tứ cô nương, Ngụy La”.

Trong nháy mắt, Trần Hoàng Hậu giống như nghe được tảng đá lớn trong lòng bà rơi xuống, “đông” một tiếng, bụi bặm rơi đầy cả ra. Nhi tử của bà thật thích Ngụy La… Trần Hoàng Hậu vừa cao hứng lại vừa thấy phức tạp, Triệu Giới xem trọng tiểu cô nương kia từ lúc nào? Hắn luôn cự tuyệt các mối hôn sự khác là vì A La sao? A La không phải chưa từng tới Điện Chiêu Dương, có khi nàng tới đây cũng sẽ gặp Triệu Giới, nhưng đứa nhỏ này chưa từng biểu hiện ra cái gì dị thường! Nó quả thật biết giả bộ, nếu đã thích vì sao không nói cho bà, chính mình che giấu, chẳng lẽ là vì lo lắng không lấy được Ngụy La sao?

Nghĩ tới bản thân ở đây lo lắng suông, nhi tử của mình đã sớm dõi theo tiểu cô nương nhà người ta, Trần Hoàng Hậu cảm thấy quả thực vi diệu, cảm giác bà đã bận tâm lo nghĩ vớ vẩn rồi.

Tâm tình Trần Hoàng Hậu phập phồng, đầu tiên là kinh hỉ, sau đó lại phức tạp, bỗng nhiên bà nghĩ tới một vấn đề, tâm tình lại lập tức thay đổi, kinh hoàng hỏi: “Không phải A La có hôn ước với Tống Huy Phủ Trung Nghĩa Bá sao? Con thích nàng, vốn muốn đoạt với Trung Nghĩa Bá nhưng không thành?”

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ