Chương 8 : Ta muốn hưu thê

19.5K 669 98
                                    

Quả nhiên, thị vệ mang tới một túi mê dược cùng với xấp ngân phiếu.

Mặt Đậu ma ma và Đỗ thị đều trắng bệch.

Hai người không nghĩ ra làm sao thị vệ tìm được Ngô Chu và Vương thị, không phải đã cho tiền họ kêu họ rời đi thành Thịnh Kinh, sao lại bị tìm được?

Ngụy Côn nắm lấy xấp ngân phiếu và túi mê dược, phẫn nộ tới nỗi cả bàn tay đều run rẩy. Ông đem xấp ngân phiếu và túi mê dược ném lên người Đỗ ma ma và Đỗ thị: "Đây là gì? Các người còn gì để nói!"

Phụ nhân (1) trốn khuê phòng, trên người lại mang theo những thứ này, có thể thấy tâm tư bà ta có bao nhiêu dơ bẩn!

Ngụy Côn vừa phẫn nộ vừa thất vọng, lại càng cảm thấy có lỗi với A La nhiều hơn. Mấy năm nay, ông vẫn cho rằng Đỗ thị chăm sóc A La rất tốt, cho nên mọi chuyện cũng tùy bà ta, cũng cố gắng yêu thương Đỗ thị; nhưng không ngờ sau lưng ông, Đỗ thị lại có tâm địa độc ác như vậy! Nếu hôm nay A La không được người ta cứu trở về, có phải sẽ bị bà ta bán cho những kẻ buôn người không? A La còn nhỏ như vậy, đầu năm nay mới mừng sáu tuổi, vừa nhu thuận vừa hiểu chuyện, bà ta sao có thể xuống tay độc ác như thế, sao có thể không cần A La nữa!

Ngụy Côn càng nghĩ càng thấy khó chịu, tâm tình xoắn lại. Ông kìm lòng không đặng nhớ tới Khương Diệu Lan, nếu nàng còn sống, nếu nàng không rời đi, tình cảnh của A La nhất định sẽ không giống như hiện giờ... Ông sẽ vô cùng yêu thương mẹ con các nàng, không để cho nàng chịu chút ủy khuất nào.. Ông yêu nàng như vậy, sao lại phải rời đi?

Nhiều năm đã qua, Ngụy Côn nghĩ tình yêu của mình với Khương Diệu Lan đã phai nhạt, chỉ còn lại oán hận, Thật ra không phải, ông vẫn yêu nàng, yêu bộ dáng mỗi khi nàng cười rộ lên lộ ra lúm đồng tiên, yêu ánh mắt ôn nhu đa tình của nàng, yêu những ý nghĩ kì diệu của nàng... Khương Diệu Lan ở trong lòng ông cắm rễ sinh trưởng, không cách nào nhổ đi được.

Cũng giống như nàng không báo trước xuất hiện trong cuộc đời ông; Ngụy Côn chưa từng nghĩ, có một ngày nàng cũng sẽ rời đi mà không nói tiếng nào.

Nàng rời đi lưu lại mình ông, để mỗi khi nhìn thấy A La và Thường Hoằng, Ngụy Côn đều không tự chủ nhớ tới Khương Diệu Lan.

Ngụy Côn thống khổ, lưng còng xuống, phảng phất như già đi rất nhiều. Ông đứng lên, nói với Tứ phu nhân: "Chờ phụ mẫu trở về, thỉnh Tứ tẩu giúp đệ nói với họ, Đỗ thị vô đức, tâm địa độc ác..." Ngụy Côn nhắm chặt mắt, kiên quyết nói: "Đệ muốn thôi nàng".

Lời nói ra giống như tiếng sét, nổ vang bên tai mấy người trong phòng, ngay cả Tam phu nhân Liễu thị cũng ngây dại.

Bỏ vợ không phải việc nhỏ, hơn nữa Ngụy Côn lại chỉ ra mấy ác danh, đủ để Đỗ thị mang tiếng ác phụ. Có tiếng như vậy, Đỗ thị muốn gả cho người khác cũng không dễ dàng. Không những vậy, thanh danh của mấy vị tiểu thư chưa xuất giá ở nhà mẹ đẻ bà ta cũng bị liên lụy, việc hôn nhân tương lai của họ không ít thì nhiều cũng có ảnh hưởng.

Huống gì, Đỗ thị là cháu gái của phu nhân nhà Trung Nghĩa Bá, sau lưng có Phủ Trung Nghĩa Bá làm chỗ dựa, Anh Quốc Công và Trung Nghĩa Bá là tri kỷ nhiều năm, nay Ngụy Côn muốn bỏ vợ, khẳng định không dễ dàng như vậy.

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ