Chương 31 : Lại có chút đau lòng

14.2K 548 18
                                    

Edit: tart_trung

Beta: gaubokki​

"Đây là cái gì?" Sắc mặt Ngụy Xương không đổi hỏi.

Liễu Thị hô hấp cứng lại, vẻ mặt kích động trong phút chốc nhưng bà rất nhanh điều chỉnh biểu tình, khó hiểu cười nói: "Đây không phải hoa tai sao? Là đồ thường thấy, lão gia đưa thiếp xem mấy cái này làm gì?"

Đúng vậy, thật là thường gặp. Chính là bởi vì thường gặp, mới khiến ông có ấn tượng sâu sắc. Đồ nữ trang khuê các của bà phần lớn là những thứ hoa lệ rườm rà, ngẫu nhiên mới có một cái kiểu dáng đơn giản, làm cho ông phải lưu ý. Ngụy Xương không vội vạch trần bà, tâm bình khí hòa hỏi: "Ta nhớ có tặng cho nàng một cặp giống vậy, giờ ở đâu? Lấy ra cho ta xem thử?"

Nụ cười trên mặt Liễu Thị hết sức trấn định như cũ, nói chuyện không lọt giọt nước: "Thiếp thấy kiểu dáng của nó thật bình thường, liền tiện tay cho hạ nhân rồi". Nói xong còn lộ ra vài phần hiếu kỳ: "Lão gia hôm nay làm sao vậy, lại đột nhiên hỏi thiếp những vấn đề này? Thức ăn đều hâm nóng rồi, trước tới dùng bữa tối đã".

Ngụy Xương lại không có ý định để bà lừa gạt cho qua chuyện, bà kéo tay ông hướng tới bàn ăn bên cạnh, Ngụy Xương dùng sức giẫy ra, hỏi tới cùng: "Đưa cho ai? Kêu nha hoàn kia cầm lại đây nhìn xem chút. Hay là, bà đưa cho nha hoàn của Ngũ Phòng?"

Trên mặt Liễu Thị cuối cùng cũng lộ ra mấy phần kẻ nứt, khó khăn lắm mới đứng vững, tức giận nói: "Rốt cuộc lão gia muốn hỏi cái gì? Ông hôm nay làm sao vậy? Không phải chỉ là một đôi hoa tai sao, đáng giá để ông để tâm như vậy..."

Lời còn chưa dứt bà liền bị Ngụy Xương phất tay tát một cái!

Nam khân khí lực lớn, lại mang theo tức giận, một cái tát kia đánh trên mặt Liễu Thị, khiến bà trực tiếp ngã ra đất, nửa bên gò má nhanh chóng sưng lên như cái bánh bao. Liễu Thị ngồi chồm hỗm trên mặt đất, ôm má khó tin ngẩng đầu nhìn ông: "lão gia..."

Cùng lúc đó, ở cửa truyền tới tiếng nói giòn vang: "Nương!"

Tam tiểu thư Ngụy Nha đứng ở cửa, ôm khung cửa, vẻ mặt kinh ngạc nhìn khung cảnh bên trong. Nàng vừa rồi nhìn thấy phụ thân tức giận tát nương một cái, đánh đến mặt nương đều sưng lên. Nàng kinh sợ, đôi môi run rẩy, nhìn Ngụy Xương, rồi chần chờ tiến lên: "Phụ thân không cần đánh nương..."

Lúc này Ngụy Xương đang nổi nóng, ông vốn là người tính tình nóng nảy, giận lên rồi ai cũng không ngoại lệ, trừng tròn mắt quát: "Cút!"

Ngụy Nha bị bộ dáng của ông dọa sợ, dừng tại chỗ, run rẩy. Mắt nàng nhanh chóng tích tụ hơi nước, bất an sợ hãi nói: "Phụ thân..."

Ngụy Xương không nhìn nàng, quay đầu kêu ma ma đem nàng đi, không cho vì Liễu Thị cầu tình.

Ngụy Nha bị ma ma ôm trong lòng, giãy giụa, khóc gọi theo: "Nương... Ta muốn nương..."

Liễu Thị liền ngậm oán hận trong lòng, nay nghe Ngụy Nha gọi như vậy, nhất thời bi thương, vành mắt đỏ hồng nhìn Ngụy Xương: "Lão gia có phải ở bên ngoài nghe người ta nói gì không, trở lại liền trút giận lên thiếp và Nha nhi, nếu không cũng không khác thường như vậy..."

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiWhere stories live. Discover now