Chương 159 : Đậu hủ non

11.1K 283 22
                                    


Edit: tart_trung

Beta: gaubokki

​Lăn qua lăn lại tới nửa đêm, hôm sau lúc Ngụy La rời giường, thắt lưng và chân đều mềm nhũn, ngay cả chút sức lực để uống thuốc cũng không có. Triệu Giới bưng chén thuốc sứ thanh hoa, từng muỗng từng muỗng đút Ngụy La uống thuốc, đợi nàng uống thuốc xong, hắn lại dùng ngón cái lau đi nước thuốc còn dính nơi khóe miệng cho nàng hỏi: "không bằng hôm nay không cần vào cung thỉnh an nữa".

Ngụy La ngẩng đôi mắt to ngập nước, muốn tức giận trừng hắn, nhưng không biết sao lại thành ra đôi mắt ngậm nét xuân kiều, chẳng có mấy phần uy nghiêm, ngược lại có chút ý làm nũng: "Mẫu hậu nhất định biết chuyện chúng ta thỉnh đại phu, nếu không tiến cung nói với bà một tiếng, nhất định mẫu hậu sẽ suy nghĩ lung tung".

Ở phương diện này, không thể không nói Ngụy La thật là nhu thuận hiểu chuyện.

Tiểu cô nương suy nghĩ chu đáo cho hắn như vậy, trong lòng Triệu Giới vừa trìu mến lại vừa đau lòng, vuốt ve thùy tai của nàng nói: "Cần ta đi với nàng không?"

Ngụy La đẩy tay hắn ra, lắc đầu nói: "không phải chàng muốn đi thần cơ doanh sao, thiếp tự đi cũng được. Hoàng hậu nương nương đối với thiếp rất tốt, sẽ không làm khó thiếp". Lời này của Ngụy La vừa an ủi Triệu Giới, cũng là đang tự an ủi bản thân.

Triệu Giới mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng: "Yên tâm, mẫu hậu là người thông tình đạt lý, sẽthông cảm cho nàng".

Ngụy La thoáng yên tâm hơn, vô thức kêu lên một tiếng, cảm thấy chỗ bị Triệu Giới hôn vừa sưng vừa đau. Nàng lấy gương nhỏ khắc hoa mẫu đơn dưới gối ra xem, chỉ thấy khóe miệng bị cắn tróc da, hồng hồng sưng sưng, vô cùng bắt mắt. Ngụy La để gương xuống, tức giận nói: "Chàng... chàng bảo thiếp làm sao xuất môn đây?"

Tối hôm qua, mới đầu Triệu Giới coi như vẫn còn dịu dàng, về sau có lẽ là nhớ tới lời Ngụy La nói muốn hòa ly với hắn, cố ý muốn trừng phạt tiểu cô nương, liền giữ hai tay nàng đặt lên đầu, cúi người cắn vào lỗ tai nàng, cái sau còn lợi hại hơn cái trước. Tất nhiên Ngụy La không chịu nổi, vịn vai hắn nức nở nghẹn ngào van cầu, còn cắn lên bả vai và cào vài đường sau lưng hắn, sau đó hắn mới không tiếp tục làm thế nữa.

Triệu Giới thấp giọng cười: "Lát nữa lấy son che đi là được rồi".

Cũng chỉ có thể như thế. Ngụy La gọi Vân Oa và Ngọc Toa tới hầu hạ nàng mặc xiêm y, khí trời hôm nay quang đãng, hôm qua mới có một cơn mưa nhỏ, nhiệt độ vì thế cũng mát mẻ hơn, giảm đi không ít oi bức. Ngụy La chọn váy mã diện hoa văn dệt kim hình các chuỗi bát bảo nhỏ, mặc áo ngắn màu ráng mây, trên váy còn có một cái túi thơm hoa văn cây cỏ cùng một khối đá ngọc lam hình con sóc đeo ở thắt lưng, nhìn qua vừa mát mắt vừa xinh đẹp.

Nàng ngồi trước bàn trang điểm sơn đen mạ vàng, để Ngọc Toa búi cho mình kiểu tóc Lăng Vân, thường ngày lúc nàng ra cửa rất ít khi dùng son phấn, bởi vì làn da nàng rất tốt, không cần thoa phấn cũng trong suốt, nhẵn mịn, phần lớn chỉ cần tô môi, kẻ mày là được. Hôm nay lại phải tỉ mỉ thoa thêm một tầng phấn, lại đánh son, lại cầm miếng giấy son đỏ làm từ hoa lựu sao khô trên bàn, để trên môi nhấp nhẹ hai cái, từ từ lấy ra, qủa thật chỗ khóe miệng bị Triệu Giới cắn cũng không còn bắt mắt như trước.

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiWhere stories live. Discover now