Chương 88 : Nàng cũng muốn lấy đại ca ca

14K 423 45
                                    


Ngụy La bị hôn tới đầu óc choáng váng, chỉ cảm thấy ngay cả thở cũng là một vấn đề. Triệu Giới lại cố tình không chịu buông tha cho nàng, ở trên môi nàng vừa cắn vừa mút, giống như dã thú đói khát đã lâu cuối cùng cũng tìm được thức ăn, quyết không ăn nàng vào bụng tuyệt không bỏ qua. Nụ hôn của hắn mang theo giận dỗi và cường thế, nàng nghiêng đầu né tránh, Triệu Giới liền cắn đầu lưỡi nàng uy hiếp, cho tới khi nàng ngoan ngoãn bất động, động tác của Triệu Giới mới dần dần ôn nhu liếm mút, đem lời nói của nàng nuốt cả vào bụng.

Hồi lâu sau, cuối cùng Triệu Giới cũng buông Ngụy La ra, ngón cái nhẹ nhàng vuốt quanh môi nàng, khàn giọng hỏi: "Vì sao không đến gặp ta?"

Quả nhiên hắn vẫn là để ý chuyện này, oán giận bất mãn mười ngày qua từng chút một tích góp lại, lúc này nhìn thấy nàng quả thật không nhịn được mà bộc phát.

Đầu lưỡi và môi Ngụy La đều có chút đau, đều do hắn, hôn ác liệt như vậy, còn cắn nàng. Miệng nàng chắc chắn sưng cả lên rồi, lát nữa Kim Lũ và Bạch Lam thấy được nên giải thích thế nào? Ngụy La cắn ngón trỏ của Triệu Giới, giọng nói có chút oán trách: "Tại sao phải đi thăm Đại ca ca".

Còn phải hỏi sao? Triệu Giới không rút tay về, cúi người hôn lên chóp mũi nàng một cái, giọng nói hạ xuống: "Ta bị thương".

Nói xong, hắn rút tay ra, nắm tay nàng đặt lên chỗ vết thương ở ngực. Vết thương còn chưa khỏi hẳn, từng vòng lụa trắng quấn chặt lấy, cách lớp y phục cũng có thể nhìn thấy được. Lồng ngực hắn cứng rắn, dưới lồng ngực là trái tim đang đập thình thịch, toàn thân hắn đều toát ra hơi thở mãnh liệt của nam nhân. So với hắn, Ngụy La liền có vẻ nhỏ nhắn hơn nhiều lắm, vừa nhỏ lại vừa mềm, bị Triệu Giới ôm vào trong ngực, giống như một tiểu nha đầu không còn đường nào để chạy, chỉ có thể bị hắn ép hỏi một lần lại một lần: "A La, bảo bối, vì sao không đi thăm ta?"

Mặt Ngụy La ửng hồng, kéo dài tới tận mang tai.

Kể từ khi hắn bày tỏ tâm ý với nàng, trước mặt nàng cũng không thèm cố kỵ gì nữa, thậm chí còn mặt dày mày dạn gọi nàng là "bảo bối". Ai là bảo bối của hắn? Buồn nôn chết mất, nàng tuyệt không thích xưng hô như vậy.

Nhưng không biết tại sao, trong lòng Ngụy La mềm nhũn, thân thể cũng mềm, ngay cả một chút khí lực phản bác cũng không có.

Ngụy La nghiêng đầu, nhìn chằm chằm gối dựa lớn màu đỏ tía thêu hoa mẫu đơn trong xe ngựa, chậm rãi nói: "Cao tỷ tỷ nói với muội không nên đến tìm huynh".

Vẻ mặt Triệu Giới lập tức thay đổi, mày kiếm cau lại, ngồi trên đệm màu đỏ hồng, ôm nàng lên đùi, nâng gương mặt nhỏ nhắn của Ngụy La lên, hỏi: "Nàng ta nói gì với muội?"

Ngụy La không nhìn hắn, đôi mắt trắng đen rõ ràng mở to khẽ chớp, nói thật: "Hôm đó Cao tỷ tỷ đưa muội ra phủ, nói rằng muội trưởng thành rồi, phải suy nghĩ cho thanh danh của bản thân một chút, về sau không cần tùy ý ra vào Phủ Tĩnh Vương".

Ngụy La thừa nhận bản thân cố ý nói ra chuyện này, nàng có ham muốn chiếm giữ, kể từ khi nhận rõ tâm tư của mình, nàng muốn đem Triệu Giới chiếm làm của nàng. Dựa vào cái gì Cao Đan Dương có thể công khai tuyên bố chủ quyền với nàng chứ? Nàng cũng muốn có Đại ca ca nha! Huống chi nàng cũng không thêm mắm thêm muối gì, chỉ đơn thuần là thuật lại sự thật mà thôi. Ngụy La nhìn Triệu Giới, đôi môi phấn hồng nhếch lên: "Tĩnh Vương ca ca, ca ca thấy Cao tỷ tỷ nói đúng không?"

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiWhere stories live. Discover now