Chương 167: Đại kết cục (trung)

9.8K 341 23
                                    


Edit: tart_trung

Beta: gaubokki​



Khói đèn cuồn cuộn bốc lên trên Bảo Hòa Điện, ngoài điện là một hàng người đang quỳ trên đất trống, Trữ công công dẫn dầu, vội vàng cất to giọng hô: “Bệ hạ”.

Khi Trữ công công hoàn hồn liền kêu cung nhân và thị vệ đang sửng sốt đứng xung quanh: “Còn đứng đó làm cái gì? Mau mau dập lửa! Nếu Bệ hạ và nương nương xảy ra chuyện gì, các ngươi đảm đương nổi sao?”

Thị vệ và cung nhân vội vàng xách thùng gỗ vội vàng dập lửa.

Trữ công công quỳ gối trước Bảo Hòa Điện, chắp tay trước ngực, lầm bầm khẩn cầu bồ tát: “Quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn, cầu xin ngài phù hộ Bệ hạ và nương nương bình an, nô tài nguyện ý giảm thọ mười năm…”

Ở bên kia, Triệu Giới ôm Ngụy La đi tới Điện Chiêu Dương gần đó, lòng bàn tay hắn đổ đầy mồ hôi, thái dương giật giật, vừa đến Điện Chiêu Dương liền lạnh lùng nói: “truyền thái y!”

Cung tỳ trong Điện Chiêu Dương không rõ sự tình, nhưng thấy Tĩnh Vương vội vàng như vậy, cũng không dám hỏi nhiều, luống cuống tay chân chạy đi. Chỉ có Thu ma ma còn thanh tỉnh đầu óc, thấy vẻ mặt Ngụy La không tốt, trong tâm bà loạn thất bát tao liền hiểu được Ngụy La muốn sinh rồi. Nếu là sinh con, truyền thái y có tác dụng gì chứ? Sợ là lúc này Tĩnh Vương quan tâm quá nên bị loạn, Thu ma ma vội vàng ra cửa ngăn lại, cản bọn cung tỳ đi truyền thái y, bảo bọn họ mau đi mời bà đỡ trong cung lại đây.

Cung nữ liếc mắt nhìn vào trong điện, do dự nói: “Nhưng điện hạ …”

Thu ma ma nói: “Điện hạ đang bị loạn, các ngươi cũng hồ đồ theo sau! Liền theo lời ta mà làm, nhanh đi đi!”

Lúc này cung nữ mới tỉnh ngộ, nóng vội không yên chạy tới chỗ bà đỡ.

Bà đỡ ở Phủ Tĩnh Vương không kịp tiến cung rồi, may là ở trong cung cũng có người chuyên đỡ đẻ cho phi tần. Những bà đỡ này được dưỡng ở trong cung, đều là đỡ đẻ cho vương tôn, hậu duệ quý tộc, rất có kinh nghiệm, cũng rất chu đáo, giúp Ngụy La đỡ đẻ cũng không thành vấn đề gì.

Ngụy La nằm trên giường bằng gỗ cây hoa lê khảm tử đàn của Trần Hoàng hậu, bởi vì quá căng thẳng, ngón tay nàng gắt gao nắm lấy tay áo màu xanh sẫm của Triệu Giới. Nàng đỏ mắt, mặc dù bây giờ không cảm thấy đau đớn, nhưng vẫn không áp chế được nỗi sợ hãi trong lòng. Nếu bây giờ có Triệu Giới ở bên cạnh, có lẽ nàng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Nhưng Thu ma ma đứng đối diện lại nói với Triệu Giới: “Điện hạ, phòng sinh có điềm xấu, kính xin ngài dời bước ra ngoài, chờ tin tức của Vương phi”.

Ngụy La mím môi, đầu ngón tay khẽ run, tay đang nắm lấy tay áo của Triệu Giới càng thêm siết chặt. Nàng không muốn Triệu Giới rời đi.

Triệu Giới cảm nhận được Ngụy La sợ hãi, liền cầm lấy tay nàng, không cho người khác có ý kiến: “Không sao, bản vương chờ ở chỗ này”.

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiWhere stories live. Discover now