Chương 61 : Ta chết rồi, không phải sẽ không ai yêu ngươi sao?

15K 451 44
                                    

Edit: tart_trung

Beta: gaubokki​

Ước chừng nửa canh giờ, Lý Tụng rửa tay rửa mặt, thay một bộ xiêm y sạch sẽ dệt vải bông màu xanh da trời pha sắc vàng đất, khí thế hiên ngang đi ra khỏi phòng.

Hắn đi tới tiền viện, hành lễ thỉnh an Nhữ Dương Vương và Cao Dương Trưởng Công Chúa: "Phụ thân, mẫu thân, chúng ta nên xuất phát thôi".

Nhữ Dương Vương Lý Tri Lương hừ một tiếng, hiển nhiên là vô cùng bất mãn với hành vi hai ngày nay của Lý Tụng: "Còn biết về nhà sao? Lão tử còn tưởng ngươi chết ở bên ngoài!"

Lý Tụng đứng thẳng, gương mặt anh tuấn khẽ nhíu, bày ra bộ dáng của một hỗn thế ma vương bướng bỉnh bất tuân: "Nếu con chết thật, phụ thân sẽ vui mừng sao?"

Lý Tri Lương dựng mi: "Con..."

Thấy hai phụ tử muốn cãi vả, Cao Dương Trưởng Công Chúa bất mãn trừng mắt với Lý Tri Lương, có khúc mắc thì không chịu nói chuyện rõ ràng, động một chút là lại la mắng con cái: "Nhi tử đang yên đang lành, nói mấy lời không maynày làm gì!? Có chuyện gì hai người không thể tâm bình khí hòa mà nói sao?" Chợt quay đầu nhìn Lý Tụng, lời khẽ chuyển, trìu mến nói: "Trở về là tốt rồi, về sau đừng ngủ ở bên ngoài, đừng để nương lo lắng".

Lý Tụng khẽ gật đầu, hiển nhiên là hắn vẫn nghe lời Cao Dương Trưởng Công Chúa, không tới nổi bất trị.

Người một nhà lại đông đủ, Triệu Huyên cười cười nói: "Tốt lắm, đi nhanh đi. Nãy giờ chậm trễ như vậy, sợ là đã muộn rồi".

Lý Tương đỡ mẫu thân đi ra khỏi tiền viện, Lý Tri Lương đi theo sau.

Lý Tụng âm thầm theo sát phía sau, từ từ thu hồi vẻ mặt vừa nãy.

*** *** ***​

Phủ Định Quốc Công.

Lần này tham dự tiệc đầy tháng trưởng tôn tử (1) của Định Quốc Công, Tứ phu nhân Tần Thị dẫn theo Ngụy Thường Di cùng đi. Đây là lần đầu Ngụy Thường Di tham gia sự kiệnnhư vậy, dọc đường đi vô cùng cao hứng, ở trong xe ngựa hoa tay múa chân ríu rít. Vừa tới hậu viện Phủ Định Quốc Công, hắn liền an phận không ít, nằm trong lòng Tần Thị, đôi mắt đảo loạn nhìn quanh, hoàn toàn không còn bộ dáng hưng trí bừng bừng như lúc nãy.

Tần Thị sờ sờ mũi hắn, chọc hắn cười: "Mới rồi không phải con nói muốn gặp tiểu đệ đệ sao? Sao bây giờ không nói gì nữa?"

Ngụy Thường Di ôm cổ Tần Thị, gương mặt trắng nõn nhăn thành một cục: "Thật nhiều người, nương, con sợ!"

Lời này không phải giả, hôm nay khách tới Phủ Định Quốc Công quả thật không ít. Nữ quyến vào từ cửa bên hông, tân khách ở tiền viện đông tới chật nhà, tiếng cười không ngớt, âm thanh từ hậu viện truyền tới cũng không ít. Định Quốc Công cùng Anh Quốc Công giống nhau, đều là người khá có danh tiếng trong triều, hơn nữa Định Quốc Công là người khiêm tốn nhã nhặn, không giống người gian ngoan như Anh Quốc Công, vì thế bằng hữu kết giao cũng không ít. Hôm nay tôn tử của ông làm tiệc đầy tháng, mọi người đều rối rít chạy tới dâng một phần lễ vật.

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiWhere stories live. Discover now