Chương 117 : Ta rất tốt

11.5K 352 71
                                    


Khương Diệu Lan vốn không phải là người ở nơi này, nhưng nếu đã tới đây, nàng cũng muốn quên đi những chuyện quá khứ, lưu lại chốn này sống cho tốt.

Khương Diệu Lan gặp Ngụy Côn vào tết Nguyên Tiêu, lúc đó nàng đang đứng trước một sạp đoán đố đèn, đó là thứ nàng giỏi nhất lúc còn học đại học, có thể một hơi đoán trúng mười mấy cái không sai cái nào. Đèn lồng với ánh sáng rực rỡ vây quanh, ánh lên mặt nàng, phản chiếu lên gò má nghiêng nghiêng, lại khiến Ngụy Côn ngẫu nhiên đi qua chỉ nhìn một cái liền trở nên ngây ngốc.

Đôi mắt rạng rỡ, lấp lánh như sao, mũi ngọc tinh xảo, đôi mắt xinh đẹp, cánh môi anh đào hé mở vô cùng câu dẫn, toàn thân đều phát ra ánh hào quang khiến người hưng phấn. Càng khiến Ngụy Côn cảm thấy bất ngờ là, xiêm y của nàng vô cùng cũ nát, giống như miễn cưỡng lấy từ trên người người khác xuống, chẳng vừa người nàng chút nào, trên tay áo còn có miếng vá nổi bật. Bộ dáng Khương Diệu Lan chật vật, cùng với sự hoa lệ rực rỡ của đèn hoa đăng thật không hợp nhau, nhưng lạ là nó lại không ảnh hưởng tới nàng chút nào, nàng lại thắng thêm một chiếc đèn hoa đăng, hai tay không cầm hết, khiến tài tử giai nhân xung quanh nhịn không được rối rít ghé mắt nhìn.

Khương Diệu Lan hào hứng tới đây, vô cùng phấn khích, tay trái chỉ vào một cái đố đèn viết: "Vạn lục tùng trung nhất điểm hồng, từ phi cách, một vị thuốc Đông y - -", nàng nghiêng đầu nhìn chủ quán đố đèn: "Ta đoán đáp án là chu sa, đúng không?"

Chủ quán vừa buồn vừa vui, biểu tình trên mặt phong phú đa dạng: "Đúng, đúng...Có điều... cô nương có thể đến nơi khác được không? Hoa đăng của quán đều bị mình cô nương lấy đi, cũng không có ý nghĩa..."

Khương Diệu Lan nhận lấy lồng đèn thỏ ngọc chủ quán đưa cho, cười cười, gật đầu rời đi.

Vào Tết Nguyên Tiêu, khắp nơi đều là chỗ đoán đố đèn, suốt cả đường đi, Khương Diệu Lan dễ dàng thắng được mười mấy cái đèn nhỏ. Nàng coi như cũng có chút thông minh, đem hoa đăng bán cho mấy tiểu nha đầu hầu hạ tiểu thư quyền quý, đổi lấy ngân lượng, cũng đủ cho nàng sống vài ngày.

Ngụy Côn ma xui quỷ khiến đi theo nàng một đường, lúc đi tới đường tắt, Khương Diệu Lan không báo trước xoay người lại, đuổi hắn đi.

Ngụy Côn sờ sờ mũi, nói: "Ta thấy cô nương đoán đèn rất lợi hại, có thể mời cô nương cùng tới trà lâu phía trước uống nước được không?"

Cứ như vậy, hai người coi như quen biết.

Ngụy Côn biết được Khương Diệu Lan là cô nhi, bình thường luôn hết sức chiếu cố nàng, thậm chí gạt phụ mẫu mua một tòa nhà bên ngoài cho nàng ở. Lúc Ngụy Côn rảnh rỗi liền tới thăm Khương Diệu Lan, lúc này hắn mới phát hiện dưới xiêm y rách nát kia là một cô nương tinh xảo yểu điệu. Đêm nguyên tiêu đó nhìn thoáng qua, mặt nàng vô cùng bẩn thỉu, hắn còn tưởng nàng chỉ có một đôi mắt đẹp, không nghĩ tới lại óng ánh trong suốt mê người như vậy.

Khương Diệu Lan có rất nhiều suy nghĩ cổ quái, ví dụ như bài tú, ví như dùng cánh hoa làm thành nước hoa; ví như ngâm rượu nho... Giọng hát của Khương Diệu Lan rất êm tai, ca khúc nàng hát Ngụy Côn chưa bao giờ nghe qua, đặc biệt uyển chuyển, khiến người ta như mê như say, Đối với Ngụy Côn, Khương Diệu Lan thật sự là một bảo bối, một bảo bối không có gì không làm được.

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ