Chương 63 : Ta cười ngươi đáng thương

12.8K 406 16
                                    

Edit: tart_trung

Beta: gaubokki​

Ban đầu Ngụy Thường Di đi theo Ngụy La đến đình bát giác, lúc sau Ngụy La lại nói chuyện với người khác, không để ý tới hắn, vì thế hắn mới chạy ra ngoài chơi. Mới đầu hắn cũng chỉ loanh quanh ở ngoài rừng trúc, Bạch Lam ở phía sau nhắm mắt chạy theo, sau đó hai người liền bất tri bất giác đi tới ao sen sau rừng trúc, cách đình bát giác ngày càng xa.

Chưa đến mùa, trong ao sen vẫn chưa có hoa, dưới hồ nước chỉ thỉnh thoảng có cá nhỏ bơi lội. Ngụy Thường Di đứng trên bờ nhìn cá, nhìn tới nhập thần, ngay cả có người đi qua bên cạnh cũng không để ý tới.

Lý Tương mới từ tiền viện trở lại, nàng ta phải tìm ca ca Lý Tụng, nhưng tìm một vòng cũng không thấy hắn, không biết đi nơi nào rồi, đành phải một thân một mình trở về. Lúc đi ngang qua hồ sen, nhìn thấy một tiểu nam hài chừng năm sáu tuổi đang đứng đó, bộ dáng xinh đẹp, trong miệng huyên thuyên nhìn mặt hồ mà nói chuyện, cũng không rõ hắn nói gì. Lý Tương có chút ấn tượng với hắn, vừa rồi ở phòng khách đã nhìn thấy, biết hắn là đệ đệ của Ngụy La, nhịn không được nhất thời nhíu mày chán ghét, nàng đối với người Ngụy Gia một chút hảo cảm cũng không có.

Đang muốn đi qua hắn, Lý Tương suy nghĩ một chút, đột nhiên dừng bước.

Nàng ta quay đầu nhìn chằm chằm Ngụy Thường Di, thấy tiểu oa nhi kia xem cá xuất thần, không hề chú ý tới nàng ta, nhịn không được kêu lên một tiếng: "Ngụy Thường Di!"

Ngụy Thường Di nghe tiếng nhìn lại, không biết nàng ta, đôi mắt đen sáng ngời chớp chớp, tò mò hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ biết đệ sao?"

Lý Tương đi tới bên cạnh hắn, mỉm cười, ý vị thâm trường nói: "Ta nghe nói tới ngươi rồi",

Hắn như nghĩ gì đó, a một tiếng, lại không có phản ứng gì khác, ngồi xổm xuống nhìn rau sam trên mặt đất, lại hất xuống nước cho cá ăn. Con cá rối rít bơi tới, đớp được cỏ Ngụy Thường Di ném xuống, phun bọt nước lên mặt hắn. Ngụy Thường Di giơ tay áo lên lau, lại tiếp tục hái cỏ quăng xuống cho cá.

Lý Tương không được đáp lại, thấy hắn không có hứng thú với mình, nhịn không được lại hỏi một tiếng, dẫn dụ sự chú ý của Ngụy Thường Di: "Vì sao lại một mình ở chỗ này, tỷ tỷ của ngươi đâu?"

Hài của Ngụy Thường Di bị cá văng nước tung tóe làm ướt, lại dùng bàn tay đầy thịt lau một cái, ngẩng đầu lễ phép nói: "A La tỷ tỷ đang nói chuyện ở bên kia, đệ không quấy rầy tỷ ấy, đệ tự mình chơi". Nói xong vươn tay, chỉ chỉ về hướng của đình bát giác.

Lý Tương nhướn mày, chợt kinh ngạc hỏi: "Ta không phải nói Ngụy La, mà nói Ngụy Tranh, Ngụy Tranh tỷ tỷ của ngươi đâu?"

Nói tới Ngụy Tranh, gương mặt phấn nộn của Ngụy Thường Di nhăn thành một đoàn, cái miệng nhỏ nhắn mím lại: "Đệ không thích tỷ ấy...Không chơi với tỷ ấy".

Ngụy Tranh vừa nhìn thấy hắn sẽ không có sắc mặt tốt, hung dữ, hận không thể đâm mấy lỗ trên người hắn. Mặc dù Ngụy Thường Di còn nhỏ, nhưng vẫn phân biệt được ai thích hắn ai không thích. Ngụy Tranh có ác ý với hắn, khiến hắn sợ hãi, vô thức mà tránh né nàng. Mặc dù Ngụy La cũng luôn nói ghét hắn, nhưng nàng không giống Ngụy Tranh, mỗi lần đi ra ngoài sẽ mua điểm tâm cho hắn, mặc dù lúc nào cũng nói là cho Tần Thị, nhưng phần lớn đều vào bụng hắn. Hắn biết rõ Ngụy La không phải thật sự ghét hắn, hắn liền thích Ngụy La tỷ tỷ.

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiWhere stories live. Discover now