Chương 139 : Ngàn sai vạn sai đều là ta sai!

10K 333 17
                                    


Edit: tart_trung

Beta: gaubokki​

Qua buổi trưa không bao lâu, Ngụy La dùng cơm trưa xong, nói muốn đi dạo sau núi, Kim Lũ và Bạch Lam cũng muốn đi theo nhưng bị nàng ngăn lại. Nàng nói: "Ta đi một lát rồi về, các ngươi không cần đitheo đâu. Thôn trang cũng không lớn, không bị lạc được, ta muốn ở một mình một lát".

Lúc đó tuyết cũng không lớn như bây giờ, Kim Lũ và Bạch Lam không khuyên được Ngụy La, chỉ có thể nghe theo lời nàng.

Vốn tưởng Ngụy La sẽ nhanh quay về, không nghĩ tới một canh giờ sau vẫn không thấy nàng đâu. Kim Lũ và Bạch Lam có chút sốt ruột, nhìn thấy tuyết rơi càng lúc càng lớn, bọn họ liền che dù ra sau hậu viện tìm kiếm, nhưng tìm khắp cả hậu viện cũng không thấy Ngụy La đâu. Hai người giữa trời đông gấp đến độ cả người đầy mồ hôi, hỏi thăm nô bộc ở đây, một người trong số họ nói có thấy Ngụy La đi về phía sau núi, nô bộc kia vốn muốn gọi Ngụy La lại, nhưng chớp mắt đã không thấy người đâu rồi.

Lúc này Kim Lũ Và Bạch Lam mới ý thức được sự việc nghiêm trọng. Nếu Ngụy La thật sự đi ra sau núi, theo như thời tiết bây giờ, cực kì dễ gặp chuyện không may... Tiểu thư thật là, lúc này lại đi ra sau núi làm gì? Hai người đang định nói với quản sự, để quản sự kêu người ra sau núi tìm kiếm, không nghĩ tới Triệu Giới trở về.

Kim Lũ và Bạch Lam song song quỳ trên đất, biết mình có tội, nhưng bọn họ còn lo lắng cho an nguy của Ngụy La hơn: "Cầu xin vương gia cho người tới sau núi tìm nương nương, trời sắp tối rồi, sợ là nương nương sẽ gặp nguy hiểm... Đây đều là lỗi của nô tỳ, nô tỳ không chăm sóc tốt cho nương nương, cam nguyện chịu phạt".

Hàng mi Triệu Giới nhíu lại, hắn nắm chặt hai bên tay khắc hoa hồng của ghế dựa: "A La ra ngoài từ khi nào?"

Kim Lũ nói: "đã một canh giờ rồi!"

đã lâu như vậy! Triệu Giới đứng dậy, lệnh cho Chu Cảnh gọi quản sự và tất cả nô bộc trong sơn trang, nói rõ tình huống một chút, liền kêu phần lớn người trong sơn trang chia nhau ra sau núi tìm kiếm Ngụy La. Nô bộc biết rõ Vương phi mất tích, không dám xem nhẹ, một đám người xốc lại tinh thần, lại bắt đầu đi về phía sau núi. Còn Triệu Giới, hắn gằn từng chữ nói: "Đem hai người này cùng tất cả nha hoàn hầu hạ Vương phi nhốt vào phòng chứa củi, nếu Vương phi có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, đều đánh chết hết".

Sắc mặt Kim Lũ và Bạch Lam trắng bệch, cả người nhất thời mềm nhũn.

Nhưng họ cũng biết bản thân sai, khi có người mang bọn họ tới phòng chứa củi, hai người cũng khônggiãy giụa.

Triệu Giới đi ra khỏi nội thất, trên mặt đầy sương lạnh, nhận lấy cái ô Chu Cảnh đưa tới, mặc dù hắn cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, nhưng vẫn không thể che dấu được vẻ lo lắng: "Bản vương tự mình ra sau núi tìm, ngươi ở lại sơn trang, nếu có bất kỳ tin tức gì thì tới báo cho Bản vương".

Chu Cảnh kinh ngạc, vô thức nói: "Vương gia thân thể vạn kim, sao có thể mạo hiểm như vậy? Chi bằng để thuộc hạ đi..."

Triệu Giới nhịn không được cắt ngang lời hắn: "Bản vương kêu ngươi ở lại, ngươi nghe không hiểu sao?"

hắn không thể trơ mắt nhìn Ngụy La gặp chuyện không may, càng không thể ngồi chờ vô ích trong phòng. Nếu chờ thấy một cái tin xấu, hẳn cả đời này cũng không thể tiếp nhận nỗi.

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiWhere stories live. Discover now