Chương 76 : Cần một câu trả lời hợp lý.

10.9K 418 6
                                    

Phía sau tấm bình phong tám phiến bằng ngà voi chạm trổ hoa văn sơn thủy.

Tiểu cô nương sắp mặc xong xiêm y cho tử tế, cung trang màu anh đào thêu tơ họa tiết song khoa vân nhạn mặc trên người nàng không những không lộ vẻ trang trọng quá mức, ngược lại càng thêm mỹ lệ. Bộ dáng Ngụy La thường ngày vốn đẹp mắt, lần đầu mặc xiêm y được đặc chế như vậy, vốn Trần Hoàng Hậu còn có chút lo lắng không biết có hợp hay không, bây giờ thấy vậy lập tức yên tâm.

Ngụy La cầm trong tay dải lụa choàng màu trắng ngà làm từ lụa Hương Vân (1), đang muốn quấn lên khuỷu tay, ngẩng đầu liền thấy Trần Hoàng Hậu và phu nhân Trấn Quốc Công cùng nhau đi tới, liền quỳ gối hành lễ nói: "Hoàng Hậu Nương Nương..."

Trần Hoàng Hậu tiến lên đỡ lấy hai tay Ngụy La, kêu nàng miễn lễ, hài lòng nhìn nàng một lần từ trên xuống dưới, cười híp mắt nói: "Mặc xiêm y mất nhiều thời gian như vậy, bản cung còn tưởng ngươi mặc không vừa, xem ra là ta nghĩ nhiều, nhìn vào rấtđược đúng không?"

Cung trang màu sắc rực rỡ, chi tiết tỉ mỉ, càng làm gương mặt tươi sáng của Ngụy La trở nên nổi bật, mắt phượng long lanh, giống như búp bê được mài dũa, không chỗ nào không tinh xảo.

Ngay cả phu nhân Trấn Quốc công đi cùng Trần Hoàng Hậu cũng nhìn nhiều mấy lần, tán dương: "Quả thực là người xinh đẹp!"

Gương mặt Ngụy La ngượng ngùng, bàn tay âm thầm siết chặt lấy cây trâm đang cầm trong tay áo, hổ thẹn nói: "Khiến nương nương đợi lâu, dân nữ mới mặc lần đầu nên tốn nhiều thời gian một chút..."

Thực ra Trần Hoàng Hậu cũng không sốt ruột, bà chỉ lo lắng Ngụy La gặp phải phiền toái gì thôi. Bây giờ thấy nàng yên bình vô sự, yên tâm nói: "Không có gì đáng ngại, ngươi cứ từ từ mặc, bản cung ra ngoài đợi".

Ngụy La gật đầu.

Sau khi Trần Hoàng Hậu và phu nhân Trấn Quốc Công rời khỏi, Ngụy La mới thở phào một cái. Lúc nàng nghe thấy thanh âm của Trần Hoàng Hậu, thiếu chút nữa đã bị hù tới kêu lên thành tiếng, cũng may còn kịp, Triệu Giới từ sau vách ngăn lụa rời đi, nàng lại vội vàng thay đổi xiêm y, lúc này Trần Hoàng Hậu mới vào tới.

Cây trâm Triệu Giới tặng bị Ngụy La vô thức giấu vào trong tay áo, nàng không muốn để người khác biết. Cây trâm này và cây trâm của Triệu Lưu Ly quá giống nhau, của Lưu Ly là do Triệu Giới tặng, người khác nếu thấy nàng cũng có nó, không khó đoán ra cũng là do Triệu Giới tặng. Bây giờ nàng là cô nương chưa xuất giá, không cần nói gì khác, chỉ cần trên người có đồ vật nam nhân đưa sẽ không tốt cho thanh danh của nàng.

Nghĩ tới Triệu Giới... Ngụy La không tự chủ nhớ tới Tống Huy.

Cho dù nàng và Triệu Giới như thế nào đi nữa, hôn ước giữa nàng và Tống Huy cũng nên có kết thúc. Nàng không thích Tống Huy, cũng không thể gả cho hắn, tiếp tục kéo dài như vậy cũng không phải là cách. Dù sao kể từ sau khi trùng sinh, nàng đã không nghĩ tới việc trở thành thê tử của hắn. Qua mấy năm chung đụng, thành kiến của nàng với Tống Huy cũng không còn bao nhiêu, hắn đối tốt với nàng, là thật tâm thật ý. Cho dù nàng không biết tại sao đời trước Tống Huy và Ngụy Tranh lại định hôn, ít nhất đời này hắn toàn tâm toàn ý làm Tống Huy ca ca của nàng. Đáng tiếc, nàng trước sau đều không có tình yêu nam nữ với hắn, cho dù tốt thế nào, tâm cũng không thay đổi được.

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiWhere stories live. Discover now