Chương 80 : Chỉ mình hắn biết

11.3K 350 32
                                    


Trên bàn ăn, Lý Tương không thể né tránh việc nhắc tới kê lễ của Triệu Lưu Ly.

"Thật không rõ Ngụy La có gì tốt, khiến Hoàng Hậu Nương Nương xem trọng nàng ta như vậy..." Lý Tương uống xong một chén canh đậu phụ nấu với gạch cua (1), có chút căm giận bất bình, lầu bầu lẩm bẩm oán hận.

Cao Dương Trưởng Công Chúa tất nhiên không ngừng an ủi nữ nhi, lo lắng nàng ăn không đủ no, lại đẩy một đĩa bánh phục linh (2) tới trước mặt nàng, dịu giọng nói: "Đừng nghĩ nữa, con ăn no bụng trước rồi nói sau. Học bài cả đêm, bây giờ chắc là đói không chịu được rồi".

Lúc vừa trở về Lý Tương quả thật rất đói, nhưng nãy giờ cũng ăn không ít, nàng lắc đầu nói: "Con no rồi, nương". Nàng nghiêng đầu nhìn thấy Lý Tụng đang cầm đũa, hắn ngồi đối diện hình như đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó, bộ dáng không tập trung, Lý Tương liền hỏi: "Ca ca, ca ca đang suy nghĩ cái gì? Muội thấy ca ca cứ ngồi đó không ăn gì cả".

Lý Tụng hoàn hồn, trên mặt không có chút biến hóa, bình tĩnh gắp một cái bánh cải ngọt (3), cắn một cái, lãnh đạm nói: "Không nghĩ gì cả".

Cao Dương Trưởng Công Chúa thấy hắn như vậy, nhịn không được mà quan tâm: "Có phải tay lại bị đau không? Vài ngày này rãnh rỗi con dùng tay trái luyện võ đi? Mấy lời đại phu nói có nhớ kỹ không, phải dưỡng thật tốt, không thể gấp gáp trong chốc lát được".

Lý Tụng dạ một tiếng: "Con đều nhớ kỹ".

Từ sau khi ở Phủ Định Quốc Công về, tay Lý Tụng bị thương, thời gian này cũng không ra ngoài mà thành thành thật thật ở trong phủ dưỡng thương. Nhữ Dương Vương và Cao Dương Trưởng Công Chúa một lòng muốn điều tra ra hung thủ hại nhi tử của họ, nhưng tra xét hơn một tháng vẫn không có kết quả gì.

Bởi vì gặp chuyện không may ở Phủ Định Quốc Công, Định Quốc Công cũng thấy xấu hổ, một tháng này tới thăm Lý Tụng tới bốn, năm lần, còn cùng Phủ Nhữ Dương Vương điều tra những người ra vào rừng trúc ngày hôm đó. Đáng tiếc, hôm đó có quá nhiều người, muốn tra ra thật không dễ, hơn nữa rừng trúc lại ở chỗ hẻo lánh, căn bản không ai chú ý tới, vậy nên cho tới bây giờ vẫn không điều tra ra được rốt cuộc là do ai gây ra.

Cao Dương Trưởng Công Chúa từng hỏi Lý Tụng một lần, hắn lại không chịu nói lời nào.

Trưởng Công Chúa hỏi mãi, thật sự không hỏi được gì từ hắn, đành phải bỏ qua, coi như Lý Tụng không biết người đánh hắn là ai.

Chuyện kéo tới bây giờ vẫn không có manh mối nào.

Cũng may đại phu nói thương thế của hắn không quá nghiêm trọng, chỉ cần dưỡng thương thật tốt, hoàn toàn có thể khôi phục lại như trước. Nếu không phục hồi được, chỉ sợ Cao Dương Trưởng Công Chúa cũng không bình tĩnh được như bây giờ. Nghĩ vậy, Cao Dương Trưởng Công Chúa múc một chén canh gà ác hầm nhân sâm đưa tới trước mặt Lý Tụng, dặn dò nói: "Lát nữa con đem chén canh này uống hết đi, có lợi cho tay con. Con đừng chê nương dài dòng, ta cũng là vì muốn tốt cho con thôi".

Cuối cùng Lý Tụng nhếch môi cười, dùng tay phải nhận lấy chén men xanh: "Nhi tử nói lời này khi nào? Nương không cần vu oan cho con!". Hắn dùng muỗng đảo đảo canh gà, rồi bưng lên uống một hơi cạn sạch, để chén xuống, nói: "Con ăn no rồi, ra ngoài đi dạo một chút".

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora