Chương 118 : Mùa hè áo bông, mùa đông quạt hương bồ

12.1K 339 60
                                    


Edit: tart_trung

Beta: gaubokki

Ngụy La hồi phủ không bao lâu liền nhận được giày mẫu Triệu Giới đưa tới.

Nha hoàn đưa đồ là nha đầu mới vào phủ, làm ở phòng trà nước, bộ dáng khoảng chừng mười hai, mười ba tuổi, dáng người thanh tú, mặc xiêm y màu xanh, cười dịu dàng trông vô cùng đáng yêu: "Nô tỳ tên Nguyệt Ly, sau này Tứ tiểu thư có gì dặn dò cứ trực tiếp gọi nô tỳ là được".

Ngụy La không nghĩ Triệu Giới to gan như vậy, dám sắp xếp người của hắn vào trong Phủ Anh Quốc Công. Nói trắng ra, một tháng trước hắn rời đi đã sắp xếp người truyền tin này, nếu có chuyện gì sẽ lập tức thông báo cho hắn biết. Gan thật lớn mà! Không sợ bị người trong Phủ Anh Quốc Công phát hiện sao?

May là lúc này trong phòng không có người ngoài, chỉ có hai nha hoàn Kim Lũ và Bạch Lam, những người khác cũng không dám tùy ý vào đây. Ngụy La nhìn chằm chằm giày mẫu nằm trên bàn nhỏ sơn son khảm trai, sắc mặt coi như điềm tĩnh: "Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi". Thật ra trong lòng nàng đã sớm hận đến không thể cầm kim châm lên mặt Triệu Giới, hắn đúng là được voi đòi tiên.

Sau khi nha hoàn kia rời đi, Bạch Lam gấp gáp xoay người đóng cửa lại, đi đến bên cạnh Ngụy La nói: "Tiểu thư, sao Tĩnh Vương điện hạ lại đưa cho người thứ này? Nha đầu kia..."

Đầu óc Kim Lũ coi như thông minh, cắt đứt lời Bạch Lam: "Nha đầu kia trông không đơn giản, hẳn là người đáng tin".

Ngụy La đem giày xem như Triệu Giới, trừng hai mắt mà nhìn, nói với Kim Lũ và Bạch Lam: "Ta đồng ý làm cho hắn đôi giày. Thu thứ này lại, không được phép nói cho người khác biết chuyện hôm nay".

Kim Lũ và Bạch Lam đều là người biết suy nghĩ, sẽ không nói loạn huyên thuyên với người khác. Dù sao Ngụy La và Triệu Giới cũng đã đính hôn, thay phu quân tương lai làm một đôi giày cũng không phải chuyện gì lớn, cho dù người khác biết cũng sẽ không nói gì.

Chuyện quá đáng là Triệu Giới lại sắp xếp người ở Phủ Anh Quốc Công, việc này khiến Ngụy La cảm thấy mình bị quản quá chặt. Khó trách trong lòng Ngụy La mất hứng.

Nếu nàng biết rõ Triệu Giới còn từng dặn dò Dương Hạo theo dõi nàng một tấc cũng không rời, khẳng định sẽ trở mặt với Triệu Giới.

Ngoài cửa sổ trời còn đang mưa, nhưng cũng không tầm tã như lúc nãy. Nước mưa nhỏ giọt tí tách đánh lên song cửa, văng lên từng chùm những hạt nước nhỏ, rơi xuống mu bàn tay lạnh ngắt. Trong viện nước đọng lại thành từng vũng, hòa với bóng cây tạo nên khung cảnh thật thật hư hư. Bên chính phòng vẫn không có động tĩnh, xem ra Ngụy Côn còn chưa về, nếu không sẽ có người hầu ra cửa bung dù nghênh đón.

"Tiểu thư vừa về lại bị mắc mưa, nên tắm nước nóng đuổi hàn khí đi, nếu không hôm sau lại ngã bệnh". Kim Lũ tiến lên đóng cánh cửa nặng nề lại.

Ngụy La uống xong một ly trà gừng táo đỏ, nhẹ nhàng gật đầu.

Trong thùng tắm có nhỏ vài giọt tinh dầu hoa quế do Hàn Thị điều chế, hương vị thanh nhã dễ ngửi. Ngụy La tắm rửa xong đi ra, toàn thân đều nhàn nhạt mùi hoa quế dễ chịu. Nàng khoác lên mình một kiện vân sa màu ngọc bích cùng với bồi tử làm bằng gấm Tô Châu viền hoa tròn nhỏ, mái tóc dày đen nhánh, ướt nhẹp vén sau tai, ngồi trên giường cạnh cửa sổ phía nam, thuận miệng hỏi: "Phụ thân về chưa?"

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ