Chương 62 : Tiểu cô nương hắn khổ sở nuôi lớn

13.2K 460 90
                                    

Edit: tart_trung

Beta: gaubokki​

Nụ hôn này cuối cùng cũng không rơi xuống.

Ngụy La kinh ngạc mở to mắt, nghĩ thầm hắn nếu dám hôn nàng, nàng liền cắn đứt lưỡi hắn! Đáng tiếc nàng còn chưa kịp hành động, đã có một cỗ sức lực khổng lồ kéo nàng ra khỏi xiềng xích của Lý Tụng, khiến mặt nàng đập vào lồng ngực nóng hổi. Ngụy La mở mắt nhìn, trước mặt là cẩm bào bằng tơ màu xanh thẫm, nàng còn chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương đã cảm nhận được cánh tay hắn gắt gao siết chặt nàng vào lòng, giữ lấy nàng, trên người còn mang theo sự phẫn nộ bị đè nén.

Triệu Giới bất thình lình xuất hiện, một tay ôm Ngụy La, một tay giữ lấy cổ Lý Tụng, năm ngón tay khép lại, gân xanh hiện lên. Trên mặt hắn bị vẻ lo lắng bao phủ, từng chữ từng chữ hỏi: "Lý Tụng, ngươi muốn chết sao?"

Vừa rồi hắn ở ven hồ nhìn thấy Ngụy La đột nhiên rời đi, một mình đi về phía rừng trúc khiến hắn không yên tâm. Khu rừng này chiếm một khoảng đất rộng lớn, kết cấu phức tạp, hắn sợ nàng bị lạc trong đó, liền thoát khỏi Cao Đan Dương và Cao Hạc đi men theo cổng tiến vào rừng trúc, không nghĩ tới lại thấy một màn như vậy. Tiểu cô nương của hắn bị một tên đàn ông khác ôm, tên nam nhân đó đứng gần nàng như vậy, thậm chí còn chuẩn bị cúi đầu hôn lên môi nàng - - nơi hắn khao khát lâu như vậy cũng không cam lòng đụng vào một tí, Lý Tụng thật là chán sống rồi!

Triệu Giới càng nghĩ càng tức giận, ngón tay dùng lực càng thu chặt lại, giống như muốn cắt đứt xương cốt Lý Tụng.

Hắn sớm nên đoán được Lý Tụng có ý đồ với Ngụy La. Hai người bọn họ có hiềm khích từ nhỏ, phương thức chung đụng không giống bình thường, tình huống như vậy lại dễ nảy sinh tình cảm. Chỉ cần Lý Tụng nghĩ thông suốt, sẽ động tâm với Ngụy La. Cho nên hắn mới không muốn Ngụy La quá chú ý tới Lý Tụng, loại chú ý này nếu kéo dài liền có thể phát sinh ra một thứ tình cảm khác.

Triệu Giới tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy ngày đó.

Thân thể Lý Tụng bị nhấc lên giữa không trung, mặt tái xanh, bên môi lại nhếch cười: "Tĩnh Vương... cũng muốn sao?"

Động tác Triệu Giới ngừng lại, ánh mắt càng thêm hung dữ.

Trong lòng bọn họ đều rõ, mấy lời này không phải trả lời cho câu hỏi vừa rồi của Triệu Giới, mà Lý Tụng hỏi hắn: "Cũng muốn hôn nàng sao?"

Tâm tư của Triệu Giới, Lý Tụng cũng biết. Ngẫm lại cũng bình thường, phàm là một nam nhân khi yêu một người, sẽ chú ý nhất cử nhất động của người đó, kể cả những nam nhân khác bên cạnh nàng. Triệu Giới đối xử với Ngụy La quá khác biệt, chỉ cần quan sát kỹ một chút, muốn biết rõ thật quá dễ dàng.

Triệu Giới buông tay, ném Lý Tụng xuống đất, nắm tay Ngụy La đi ra ngoài, vừa đi vừa ra lệnh cho người luôn ẩn thân bên cạnh hắn: "Chu Cảnh, đem tay hắn phế đi cho bổn vương"

Chu Cảnh vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối, nghe thấy phân phối của Vương gia liền hiện ra, thân ảnh nhoáng một cái đã đứng trước mặt Lý Tụng, gật đầu nói: "Vâng, Vương gia".

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin