Chương 112 : Thiếu niên hăng hái

11.1K 311 10
                                    


Phu xe không đuổi ông đi, hướng về người bên trong xe xin chỉ thị: “Phu nhân, người xem làm sao bây giờ…”

Khương Diệu Lan nhắm chặt mắt, rất lâu sau mới chậm rãi mở ra, thanh âm kiên định từ trong xe truyền ra: “Không cần để ý tới hắn”.

Phu xe được lệnh, lúc nhìn lại Ngụy Côn liền có chút không kiên nhẫn. Bọn họ đều là người Ổ Nhung, tính cách thô lỗ tàn bạo, bởi vì cố kỵ đây là lãnh thổ của Đại Lương mới không trực tiếp nghiền qua người, xem như cũng khách khí lắm rồi. Bây giờ được Khương Diệu Lan dặn dò, phu xe trực tiếp vung roi quất lên mông ngựa, không chút lưu tình chạy qua Ngụy Côn.

Ngụy Côn kinh ngạc mở to mắt, nhanh chóng tránh qua một bên, ông mới vừa đứng vững, vó ngựa liền nặng nề rơi lên chỗ ông vừa đứng, giương cao vó ngựa khuấy lên một trận bụi bặm. Xe ngựa đỉnh xanh cứ thế chạy qua ông, màn xe bị gió thổi lên lại rơi xuống, ông nhìn qua khe hở, có thể thấy được gò má quen thuộc, còn chưa kịp tìm tòi nghiên cứu, xe ngựa đã nghênh ngang rời đi.

Ngụy Côn cứng người đứng tại chỗ nhìn hướng xe ngựa rời đi, kích động không thể kiềm chế được.

Là nàng, thật sự là nàng.

Qua nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng nàng cũng trở lại.

Giọng nói Khương Diệu Lan ông còn nhớ rất rõ, chỉ cần nghe qua liền có thể khẳng định. Bởi vì lúc nàng nói chuyện âm cuối có hơi cao lên, kéo thật dài, mềm mại lại mang theo kiều mỵ, điều này ông không tài nào quên được.

Nàng trở về lúc nào, sao lại ở chung một chỗ với người Ổ Nhung? Mấy năm nay nàng đi đâu? Nàng về Phủ Anh Quốc Công là để gặp hai đứa nhỏ sao?

Ngụy Côn không kiềm chế được mà nghĩ ngợi lung tung, tâm tình xúc động tới thiếu chút nữa đã kéo con ngựa đỏ thẫm bên cạnh mà đuổi theo xe ngựa. Nhưng ông mới vừa phi thân lên ngựa, chợt nhớ ra gì đó lại dừng lại. Lúc này nàng không muốn gặp ông, ông tùy tiện đuổi theo chỉ khiến nàng thêm chán ghét. Giống như lúc nãy vậy, nàng không chịu xuống gặp ông một lần, nhẫn tâm lệnh cho phu xe cứ thế mà đi qua.

Ngụy Côn nắm chặt dây cương, mu bàn tay nổi gân xanh, ông giãy giụa rất lâu, rốt cuộc quyết định nhảy xuống ngựa. Người gác cổng chạy ra đón tiếp, Ngụy Côn đưa dây cương cho hắn, cũng không trực tiếp về phủ, mà gọi thị vệ đang núp trong bóng tối, dặn dò: “Đuổi kịp chiếc xe ngựa vừa rồi, xem coi nó dừng ở đâu… Người trong xe đi nơi nào. Cho dù nghe được gì cũng đều báo cáo lại”.

Thị vệ mặc áo vải xanh đen gật đầu nhận lệnh: “Thuộc hạ tuân mệnh”.

Ngụy Côn không nói gì nữa, hồn bay phách lạc đi vào phủ.

Trong Tùng Viên, Ngụy La mới từ Dung Viện về, nhìn thấy Ngụy Côn, lại nhớ tới lúc nãy nàng đi Đại Từ Tự xin bùa bình an, đôi mắt hạnh cong cong, vui vẻ tiến lên nói: “Phụ thân, hôm nay con và Thường Hoằng đi Đại Từ Tự, xin cho người một cái bùa bình an”. Nói xong, nàng lấy trong tay áo ra một cái túi thơm đỏ thẫm, bên trong bỏ bùa bình an, đưa cho Ngụy Côn: “Đây là do chính trụ trì làm lễ, có thể bảo vệ bình an cả đời”.

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiWhere stories live. Discover now