Chương 52 : "Bản Vương cũng muốn ăn thử"

15.7K 432 22
                                    

Edit: tart_trung

Beta: gaubokki​

Kim Lũ mang theo một hộp đựng thức ăn làm từ gỗ tử đàn khắc hoa hải đường từ bên ngoài đi tới, thứ đựng bên trong chính là anh đào mà Cảnh Hòa Sơn Trang đưa cho mỗi sân viện. Đây là anh đào do sơn trang tự trồng, mới hái từ trên cây xuống, tươi mới no đủ, trên cuống còn đọng lại giọt sương đêm qua.

Kim Lũ vừa vào Đông Khóa Viện, vừa nghĩ tới chốc nữa nên làm gì ngon cho tiểu thư dùng? Anh đào dầm ra trộn với đường ăn cũng không tệ, tiểu thư thích ăn ngọt, tưới nhiều nước đường chút cũng ngon lắm... Nàng đang chuẩn bị vào phòng bếp, ai ngờ suýt chút nữa đụng phải tấm lưng người đằng trước! Cũng may Kim Lũ phản ứng nhanh, vội vàng ổn định bước chân, vỗ vỗ ngực nhìn đối phương.

Hắn ta mặc quần áo màu chàm cẩm bào dệt sợi ngang hình sông nước, mang ủng dệt kim thêu hoa văn sẫm màu, ở eo thắt đai ngọc, tích thạch như ngọc, liệt tùng như thuý (1).

Kim Lũ nuốt nước bọt, thầm nghĩ may mắn vừa rồi không có đụng vào: "Tĩnh Vương điện hạ..."

Nhưng người trước mắt không có phản ứng, lông mày trong trẻo lạnh lùng, không biến sắc nhìn hai người dưới tán cây ngô đồng. Kim Lũ nhìn theo tầm mắt của hắn, chỉ thấy Ngụy La và Tống Huy không phát giác có người tới gần, đại khái là đang nói tới chuyện lý thú trước đây, Ngụy La cong mi mắt nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra hai lúm đồng tiền trên má. Tống Huy đứng chắp tay, trên mặt đầy sủng ái mà nhìn tiểu thư. Hai người sóng vai đứng chung một chỗ, quả nhiên là Kim đồng ngọc nữ do ông trời tác hợp.

Kim Lũ nhìn một màn hòa hợp trước mắt, không có gì kỳ quái, vì sao toàn thân Tĩnh Vương điện hạ lại tản ra hơi thở âm u?

Kim Lũ đang buồn bực, ánh mắt Ngụy La bên kia chuyển một cái, cuối cùng phát hiện ra Triệu Giới tới, mày khẽ cong, cười khanh khách kêu lên: "Tĩnh Vương ca ca!"

Triệu Giới cuối cùng cũng khẽ động, thu hồi lệ khí trong mắt, cánh môi cong lên một chút, cất bước đi tới trước mặt hai người.

Ngụy La nhìn Kim Lũ cầm hộp thức ăn rời đi, rồi lại nhìn Triệu Giới, nghiêng đầu hỏi: "Tĩnh Vương ca ca tới khi nào? Vì sao không nói một tiếng, huynh đứng đây lâu rồi sao?"

Ánh mắt Triệu Giới rơi vào trên người Tống Huy, ngữ khí không gợn sóng nói: "Cũng không phải lâu lắm, vừa mới tới mà thôi". Nói xong không chút dấu vết nhìn tay Tống Huy thay Ngụy La lấy đi cánh hoa, cong môi, ý tứ sâu xa nói: "Ta đến xem một chút muội ở có quen không, không nghĩ Tống công tử so với bản vương có tâm hơn, tới sớm hơn".

Tống Huy lui về sau nửa bước, cúi người hành lễ: "Thần bái kiến Tĩnh Vương điện hạ". Nói xong đứng dậy nghênh đón ánh mắt Triệu Giới, hắn có thể tinh tường cảm nhận được địch ý của Triệu Giới với hắn.

Tống Huy hắn mặc dù thường ở trong nhà đọc sách, nhưng thế không có nghĩa là hắn không để ý đến chuyện bên ngoài, lúc này không khỏi nghĩ tới mấy lời đồn đại bên ngoài. Tĩnh Vương có phần coi trọng Tứ tiểu thư Phủ Anh Quốc Công, sủng ái vô cùng, còn thường xuyên tặng lễ vật cho nàng. Người khác đều cho rằng đó là vì Thiên Cơ Công Chúa, Ngụy La và Thiên Cơ Công Chúa có quan hệ tốt, tuổi cũng không sai biệt lắm, vì thế Triệu Giới liền coi nàng như muội muội mà yêu thương. Tống Huy vốn cũng cho là như vậy, nhưng hôm nay nhìn thấy, lại không nghĩ sự việc hoàn toàn giống như vậy.

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ