Chương 48 : Nhiệt huyết thiếu niên

14.6K 472 2
                                    

Edit: tart_trung

Beta: gaubokki

​Ngụy La mở to mắt, làm sao hắn biết được?

Hơn nữa ôm ở đâu? Vì sao giọng nói Triệu Giới lại nghiêm trọng như vậy? Mặc dù nàng không biết tại sao Triệu Giới lại hỏi những cái này, nhưng vẫn là muốn giải thích: "Hắn ta không có ôm muội, là muội không cẩn thận đâm vào hắn, bị đám người chen đẩy mà đụng vào nhau".

Lúc ấy dòng người di chuyển đông đúc, nàng căn bản không thể tự khống chế, nếu có thể, nàng cũng không muốn đụng chạm với Lý Tụng. Hết lần này tới lần khác, không những đụng phải hắn ta, còn bị hắn đè trong góc. Nhưng sao Triệu Giới lại rõ? Không phải tối hôm qua hắn mới về sao, không phải không ra ngoài đường sao?

Triệu Giới nhìn thấu nghi ngờ của nàng, mặt không đổi sắc giải thích: "Dương Hạo về kinh sớm hơn, trên đường ngẫu nhiên nhìn thấy muội và hắn". Nói xong lông mày trũng xuống: "Hai người còn liên lạc?"

Ngụy La cuống quít lắc đầu, ai sẽ liên lạc với tên kia chứ, nàng còn ước gì hắn ta đừng bao giờ xuất hiện: "Chỉ là ngẫu nhiên gặp phải trên đường, nói vài câu mà thôi". Nói xong lại nhớ tới gì đó, trầm ngâm một lát, vẫn lựa chọn nói với hắn: "Hắn ta đi chung với Ngũ hoàng tử, Ngũ hoàng tử còn mời Thường Hoằng và Tống Huy ca ca đầu mùa xuân sang năm tham gia đại điển săn bắn".

Triệu Giới nghĩ gì đó, cười cười hỏi: "Lão Ngũ còn nói gì không?"

Ngụy La lắc đầu: "không có".

Triệu Giới xoa xoa đầu nàng: "Muội cũng đi đi, đến lúc đó bản vương săn cho muội một con hồ ly".

"Tĩnh Vương ca ca cũng đi?"

Triệu Giới gật đầu.

Đại điển săn bắn là nơi hậu duệ quý tộc thể hiện thực lực và nắm lấy cơ hội, mặc dù Hoàng Đế Sùng Trinh không có mặt, nhưng kết quả mỗi năm đều được báo lại cho ông biết. Hàng năm Hoàng Đế đều trao thưởng cho ba người đứng đầu,nếu như có thể một lần đạt được vị trí đứng đầu, lọt vào mắt của Hoàng Đế, cũng là một cơ hội tốt để vượt lên trên người khác.

Nhiệt huyết thiếu niên sôi trào, không thể chờ đợi được biểu hiện ra huyết khí của bản thân. Lúc săn bắn, bọn họ còn thích mời quý nữ thế gia tới xem. Dù sao có cô nương ở đó, mới có thể kích thích nhiệt tình săn bắn của bọn họ. Nếu chỉ có đám đàn ông đổ mồ hôi tranh đoạt, lại không có cô nương thưởng thức, thật là quá tiếc nuối.

Đây không phải chuyện hi hữu gì, Tràng Tầm Sơn có một sơn trang, là nơi Hoàng thất chuyên dùng cung cấp cho các thiếu niên tham gia săn bắn và cũng là nơi các quý nữ ở lại. Lúc đó đi hai ngày một đêm, cũng không lo không có chỗ tá túc.

Ngụy La không đồng ý ngay, chỉ nói:"Nếu Thường Hoằng đi, muội sẽ đi".

Nàng không thích xem loại náo nhiệt này, so với xem bọn đàn ông tranh đoạt con mồi, nàng càng thích ở nhà loay hoay với đống hương liệu của mình hơn. Hơn nữa nàng cũng không thích hồ ly.... Đối với tất cả động vật lông dài nàng đều sợ hãi, trước đây Triệu Giới nuôi ba con mèo nhỏ nàng đều sợ muốn chết, chứ đừng nói tới hồ ly. Ngụy La biết rõ Thường Hoằng sẽ không đi, cho nên những lời này là có ý từ chối.

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiWhere stories live. Discover now