Chương 18 : Tiểu hài tử cũng có tôn nghiêm

16.2K 528 13
                                    

Ngụy La lập tức khép miệng, đôi mắt tròn vo, mở to nhìn hắn, bộ dáng vô cùng cảnh giác.

Lúc này không phải ở nhà, bên cạnh cũng không có trưởng bối, cho nên thái độ của nàng với hắn đã thay đổi rồi sao? Triệu Giới cảm thấy nàng khá thú vị, rõ ràng chỉ là một đứa nhỏ, nhưng thái độ không giống một đứa nhỏ chút nào. Nàng lúc này đang thay răng cửa, ngược lại giống mấy tiểu nha đầu bình thường một chút, lúc cười lên lại có chút khả ái.

Tống Huy đang đứng bên cạnh không biết hai người quen nhau, lại càng không biết người trước mặt là Tĩnh Vương Gia. Nhiều năm rồi Triệu Giới chưa hồi kinh, hắn rời kinh khi Tống Huy chỉ mới là tiểu hài tử 10 tuổi, nay hắn hồi kinh hơn tháng, lại chưa bao giờ ra mặt trong các trường hợp công khai, Tống Huy không nhận ra hắn cũng rất bình thường.

Tống Huy xuất phát từ lễ tiết bình thường mà né qua một bên, thấy đối phương không động dậy, liền dắt Ngụy La hướng phía nhã gian đi tới. Nhưng họ vừa bước một bước, thị vệ mặc bố sam màu xanh liền tự động cản đường họ lại. Tống Huy thoáng giật mình, không hiểu chuyện gì: "Vị huynh đài này có chuyện gì không?".

Chu Cảnh không nói lời nào, chỉ phụng mệnh Triệu Giới làm việc mà thôi.

Triệu Giới thong thả bước tới trước mặt Ngụy La, cúi người nâng cằm nàng lên, hai mắt mỉm cười: "Há mồm!".

Ngụy La đóng chặt miệng, hắn nói mở miệng nàng liền mở, thật mất mặt! Hơn nữa vừa nhìn đã biết hắn đang cười nhạo nàng, nàng mới không nghe hắn nói!

Nàng cũng không nghe lời, Triệu Giới lại càng không muốn khiến nàng nghe lời. Tâm tình hắn hôm nay tốt lắm, cũng không để ý ở đây tiêu hao ít thời gian với nàng, vì thế Triệu Giới dùng một tay khác nắm mũi nhỏ của nàng, sức lực không lớn lắm, hắn cũng sợ niết nàng tới hỏng. Tiểu nha đầu này lúc đầu còn có thể nhẫn, dần dần gương mặt nghẹn đỏ bừng, gương mặt tinh xảo nhỏ nhắn chứa đầy oán khí, rốt cuộc Ngụy La cũng há miệng nói: "...Buông tay ra!"

Đáng tiếc Ngụy La thiếu một răng cửa, nói chuyện không được rõ ràng lắm, có chút âm bị lệch. Ý cười bên môi Triệu Giới càng lúc càng đậm, buông mũi nhỏ nàng ra, nâng cằm nàng lên, chăm chú nhìn răng cửa nàng hồi lâu, hỏi: "Lúc này còn muốn cắn người sao?"

Ngụy La thật mất thể diện, tiểu hài tử cũng có tôn nghiêm của mình! Nàng mím môi thật chặt, không để ý tới hắn.

Tống Huy đứng đó thấy bọn họ cũng có vẻ quen thuộc, nhịn không được hỏi: "Xin hỏi các hạ là?"

Triệu Giới lúc này mới buông A La rồi, ngồi dậy nhìn về phía Tống Huy. Triệu Giới thu hồi ý cười trong mắt, ngữ khí không có chút gợn sóng nói: "Họ Triệu, danh Lập Thanh!"

Quốc họ là Triệu, Lập Thanh tức là "Tĩnh". Ở Thành Thịnh Kinh này người có thể được xưng chữ Tĩnh này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, gần như không cần nói nhiều, trong nháy mắt Tống Huy liền nhận ra thân phận của hắn, vội thi lễ thật sâu: "Hóa ra là Vương gia, tại là là Tống Huy Phủ Trung Nghĩa Bá. Thứ cho tại hạ ngu dốt, không thể nhận ra thân phận của Vương Gia.

Thái độ hắn kính cẩn, trong lòng vẫn có chút nghi hoặc.

A La sao lại quen biết với Tĩnh Vương Gia? Hơn nữa nhìn thái độ của Tĩnh Vương Gia với nàng, hai người giống như rất quen thuộc, nhưng A La bình thường đều ở trong phủ mình, ít khi ra ngoài, sao lại có thể quen biết với Tĩnh Vương Gia?

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiWhere stories live. Discover now